"Em đã nói chuyện với nhà sản xuất của Công ty X, họ sẽ giao cho anh vai nam chính hai trong bộ phim cổ trang tiếp theo của họ, anh bớt chút thời gian, em đưa anh đi gặp đạo diễn."
Thẩm Âm đã tranh thủ vai diễn này rất lâu , một IP lớn của công ty điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, có lượng độc giả khổng lồ trên diễn đàn T, vai nam thứ hai là bạch nguyệt quang trong lòng bọn họ. Nếu Lục Bách Thành đóng vai này, 90% một vai lần nổi tiéng, ít nhất là tranh giành một vị trí trong lĩnh vực phim truyền hình.
Vốn tưởng rằng Lục Bách Thành sau khi biết tin sẽ vui mừng, không ngờ anh lại từ chối: “Tôi biết trình độ của bản thân, tôi không thể diễn vai quan trọng như vậy được, quên đi.”
Thẩm Âm chửi một tiếng trong lòng, đồ núi băng ngạo kiều.
Ngữ điệu của cô thoải mái trêu chọc anh: "Anh Thành khiêm tốn quá, nhiều diễn viên diễn xuất không tốt bằng anh. Tóm lại, cơ hội này rất hiếm có, anh nghĩ lại đi, vài ngày nữa trả lời em cũng được.”
Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, không chú ý ở phía sau có người đại diện của công ty khác nghe được liền đi tám chuyện lung tung. Đêm hôm đó, Thẩm Âm nhận được một lời mời nhờ cô giúp một việc, nói là muốn mời cô đi ăn.
Thẩm Âm tuy không thích chuyện xã giao nhưng cô muốn giữ cho người kia vài phần mặt mũi, trong cái ngành ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là thấy này không có gì đảm bảo nghệ sĩ có hợp tác với nhau trong tương lai hay không, huống chi người đại diện kia trong cái vòng luẩn quẩn này cũng là một người có tiếng, cô không thể tùy tiện ứng phó.
Địa chỉ mà người đại diện đưa cho cô có chút xa lạ, Thẩm Âm chưa từng đến đây bao giờ, khi đến nơi, cô cảm thấy lời mời này có lẽ không đơn giản chút nào.
Đây là một câu lạc bộ tư nhân, là gia sản của một gia tộc nào đó, câu lạc bộ cổ điển với những sắc màu lộng lẫy, trên đường đi, cô gặp rất nhiều chàng trai, cô gái tươi ngon mọng nước, còn có người cô không biết làm nam hay nữ nháy mắt với mình.
Trong lòng Thẩm Âm cân nhắc, cô đang yên lặng nghĩ biện pháp đối phó, kết quả khi cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong không hề lòe loẹt như cô tưởng tượng, chỉ có người đại diện kia thấy cô tới liền nhiệt tình nghênh đón cô vào phòng.
Các món ăn ở câu lạc bộ này không tồi, người này đối với cô rất có thành ý, còn mở một chai rượu vang đỏ khá ngon.
Trong bữa tiệc, người quản lý một bên rót rượu cho Thẩm Âm, một bên đau khổ nói nói những năm gần đây, người mới không dễ mang, người cũ không dễ nắm bắt, công việc của người đại diện ngày càng khó làm nên hắn rất bội phục tài năng của Thẩm Âm ở cái vùng nước hỗn loạn này.
Thẩm Âm một bên khiêm tốn, một bên không nhịn được nghi hoặc, chẳng lẽ cô đoán sai, người này thật sự không có ý đồ gì?
Gần hết bữa ăn, Thẩm Âm bất tri bất giác uống hơi nhiều rượu, cô có chút say say, nhéo sống mũi hỏi: "Không phải hôm nay anh tìm tôi có việc gì sao?"
Người đại diện kia lại rót rượu, cười nói: “Xem kìa tôi mải tán gẫu quá, thiếu chút nữa quên chuyện chính.”
Nói xong, hắn gọi điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia: “Vào đi.”
Cửa phòng bị đẩy ra, vài người nối đuôi nhau đi vào.
Thẩm Âm: "A?"
"Đây đều là nghệ sĩ dưới trướng tôi, tôi đang lo lắng về hướng đi trong tương lai của họ, họ đều là những hạt giống tốt nên tôi sợ mình làm họ chậm trễ, cho nên tôi mang họ tới cho cô xem, cho cô tùy ý lựa chọn.”
Người đại diện đẩy ly rượu đến trước mặt Thẩm Âm, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Ồ, hóa ra là chờ cô ở chỗ này?
Đèn trong phòng mờ đi, tấm bình phong bên cạnh được tháo ra, để lộ một khoảng không gian rộng rãi, một người đàn ông cao gầy mặc áo da màu đen, đang đưa tay lên chỉnh cúc áo kim loại màu bạc, nhẹ nhàng đi tới bên cô.
Hai người khác chủ động ngồi ở hai bên Thẩm Âm, bưng ly rượu lên mời cô uống.
Thẩm Âm bị ép đến nóng lên, cô không thích những trường hợp như thế này, nước hoa trên người đàn ông hòa với mùi hương trong phòng tạo nên một mùi mơ hồ.
Lúc này, có một người bá đạo đuổi người đàn ông bên cạnh Thẩm Âm đi rồi ngồi xuống, tứ chi mảnh khảnh thoải mái duỗi ra, cánh tay như có như không ôm bả vai của Thẩm Âm.
Thẩm Âm ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo xuyên qua mớ không khí hỗn loạn trong hộp, nó làm cho cô tỉnh táo lại, cô dùng sức trừng mắt, cố gắng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.
“Cô không sao chứ, trông cô không được thoải mái lắm.” Người đàn ông đưa tay chạm vào gò má nóng rực của Thẩm Âm, giọng nói của người đàn ông làm cô mê muội.
“… Tôi không sao, anh ngồi xa ra một chút.” Thẩm Âm bị hơi thở nam tính của hắn vây quanh, theo bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm, cô không nhịn được dịch sang một bên, nhưng thắt lưng bị người đàn ông ôm lấy, cô ngay lập tức rơi vào một l*иg ngực ấm áp.
Thẩm Âm a một tiếng, hai mắt mở to, cô bị vẻ đẹp phóng đại trước mặt làm cho cô kinh ngạc đến mức quên cả nói.