Rạng sáng, xung quanh rất yên tĩnh. Nam Sơ Hạ đang nằm trên giường của cô, nghe thấy âm thanh lộc cộc từ cửa phòng khách, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc, cô biết là anh rể Hạ Hầu Khâm đã trở về. Thở dài một hơi, Nam Sơ Hạ trấn định trái tim nhỏ bé đang đập ‘bịch bịch và lắng nghe động tĩnh bên ngoài với đôi tai dựng lên. Cô không dám hít một hơi, dường như sợ hành vi nghe lén của mình sẽ bị bại lộ vì tiếng thở. Cô không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh rể phát hiện ra cô đã yêu thầm anh: sẽ chế giễu cô vì tự đa tình, hay thậm chí khinh bỉ mà không thèm liếc nhìn cô? Bởi vậy, khiến cho cô từ một nơi bí mật gần đó vụиɠ ŧяộʍ nhìn anh rể thì tốt rồi. Nếu bị phát hiện, e rằng ngay cả chuyện thầm thích anh cũng không thể nữa.
Cửa phòng bên cạnh mở rồi lại đóng. Nam Sơ Hạ biết rằng anh rể cô đã vào phòng rồi. Cô không khỏi nghĩ, bây giờ có lẽ anh rể đang cởϊ qυầи áo rồi đi tắm ngay. Nếu có thể, cô thật sự muốn biến thành giọt nước dưới vòi hoa sen, sau đó cô có thể không ngại mà tiếp cận anh. Người thầm thương trộm nhớ chính là anh rể của mình, anh tuấn, rạng rỡ như vậy, còn cô chỉ là một cô nữ sinh bình thường, ngây ngô như loại quả xanh chua chát khiến người ta không thể nuốt trôi. Để rồi tất cả những cảm xúc thực sự sẽ chỉ còn lại là sự cay đắng, với tâm trạng buồn bã, Nam Sơ Hạ mê man chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, thời tiết đẹp đẽ, khi Nam Sơ Hạ thức dậy phát hiện phòng bên cạnh đóng lại, cô bước vào phòng khách và thấy chìa khóa của anh rể không còn ở đó. Trên tấm thảm trước cửa, đôi dép lê của anh nằm gọn gàng sang một bên, giống như chưa từng có ai mang. Nam Sơ Hạ thở dài, rũ vai xuống và đi lại trong nhà. Đúng vậy, cuối cùng cô mong chờ điều gì, biết rõ mình đang mơ mộng hão huyền, cô không nên khó chịu mới đúng. Đã tự giáng cho mình một đòn, Nam Sơ Hạ cảm thấy rằng mình đã được hồi sinh. Cô hít một hơi thật sâu nhìn trời quang mây tạnh bên ngoài cửa sổ, Nam Sơ Hạ bước đến trước cửa phòng anh rể, suy nghĩ muốn lẻn vào hít mùi của anh. Dù chỉ một chút thôi, cô cũng sẽ hài lòng. Chỉ cần lẻn vào, sẽ không ai phát hiện ra.
Mở cửa phòng, Nam Sơ Hạ thấy có một cái gì đó rơi trên tấm thảm sẫm màu. Cô bước lại gần thì phát hiện đó là chiếc áo mà anh rể thay hôm qua, không kịp ném vào giỏ quần áo bẩn hay là vì vội vàng đi ra ngoài vào buổi sáng mà quên mất? Vừa suy nghĩ, Nam Sơ Hạ ngồi xổm xuống nhặt chiếc áo sơ mi sọc màu xám nhạt, đây là mùi của anh rể. Nam Sơ Hạ cầm lấy áo sơ mi đưa tới trước mũi ngửi thử, hóa ra mùi nước hoa nhàn nhạt xen lẫn mùi thuốc lá, đây là mùi vị thật là hoàn mỹ đối với cô.