Cô thực sự muốn mặc thử áo sơ mi của anh rể mình, nó có mùi vị của anh ấy, và cô thực sự muốn có thể ngửi thấy mùi của anh lây dính trên người mình. Nam Sơ Hạ không ngừng suy nghĩ trong đầu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi quyết định mặc một lần rồi cởi ra ngay lập tức. Như vậy anh rể sẽ không bao giờ phát hiện ra, cô bèn quyết định như vậy.
Nhẹ nhàng cởi váy ngủ và áσ ɭóŧ ra, Nam Sơ Hạ đỏ mặt xấu hổ, mặc áo sơ mi của Hạ Hầu Khâm lên người. To quá! Anh rể cô cao đến mức áo sơ mi có thể che đến đùi cô. Tay áo dài quá nên cô phải xắn lên một chút mới có thể thoải mái cử động. Đi đến ghế sofa trong phòng khách, Nam Sơ Hạ quyết định sẽ thay áo sơ mi vào buổi chiều, để cô thể tận hưởng mùi hương của anh rể một lúc lâu.
Nghĩ đến thứ mình đang mặc là chiếc áo sơ mi của người mình thích, đôi tay nhỏ bé của Nam Sơ Hạ không khỏi xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô, một cảm giác ngọt ngào khuấy động trong lòng. Hóa ra chỉ cần một việc thế này là lòng mình có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Mùi hương trên áo tỏa ra khiến cho cô biết đó là mùi của anh rể. Nam Sơ Hạ cảm thấy khuôn mặt mình nóng giống như nước đang sôi, không ngừng bốc hơi nước lêи đỉиɦ đầu, khiến cho não của cô càng ngày càng choáng váng, suy nghĩ càng ngày càng loạn. Cô rất muốn anh rể hôn mình và ôm mình.
Trong cái đầu nhỏ bé không ngừng toát ra sự ảo tưởng và trái tim bé nhỏ trong l*иg ngực đang đập lúc nhanh lúc chậm.
Nhìn những bức ảnh anh rể mà cô lén chụp trong điện thoại, Nam Sơ Hạ rốt cuộc không nhịn được mà run rẩy cởi từng cúc áo của mình, một nút... hai nút.. ba nút ... Cặρ √υ' to, trắng như tuyết lập tức lộ ra ngoài, dường như có chút khó chịu, hai hạt đậu đỏ trên ngực khẽ run. Đôi bàn tay trắng nõn và thon thả từ từ phủ lên, vuốt ve xoa nắn từ từ.
Không lâu sau khi Hạ Hầu Khâm đến công ty, phát hiện mình quên mang theo điện thoại di động nên anh cười nhạt vỗ đầu mình một cái, sau đó xuống gara lái xe về nhà.
Anh vừa mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, như bị sét đánh, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Ừm...ừm ... Anh rể .. Anh rể... Sơ Hạ .. Sơ Hạ muốn ... A..." Lúc này, cảnh em vợ thuần khiết đang nằm ở trên sô pha mặc áo sơ mi mà thủ da^ʍ.
Hai chân cô đang rộng mở, vυ' trắng lộ ra. Một ngón tay mảnh mai đang thụt ra đâm vào trong tiểu huyệt hồng hào, không biết có phải đã quá trầm mê hay không, mà dường như Nam Sơ Hạ không phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Hầu Khâm, trong miệng không ngừng rêи ɾỉ, mơ tưởng đến gậy thịt to đang đâm vào trong mật huyệt của mình, ra vào mãnh liệt trong cơ thể đầy khát vọng.
“Anh ơi... Anh rể... A...Sơ Hạ muốn... A..... Làm tiểu huyệt của Sơ Hạ đi .. Tiểu huyệt của Sơ Hạ ...Thật ... Thật dâʍ đãиɠ ... Em muốn anh rể ... Anh rể đùa bỡn ... A... "
Hai mắt Hạ Hầu Khâm đang quan sát trạng thái dâʍ đãиɠ của em vợ, nhìn thấy vẻ mặt dâʍ đãиɠ của cô, hai mắt nhắm chặt, hoa huyệt ướt đẫm những giọt nước trong suốt, trông rất dâʍ đãиɠ, càng nhìn càng hưng phấn, hai mắt anh như bắn ra lửa, hạ thân sưng tấy. Hạ Hầu Khâm nuốt một ngụm nước bọt lớn, không thể nhịn được nữa.
Biểu hiện của Nam Sơ Hạ quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến anh nhìn mà muốn phát điên lên vì phấn khích. Bộ ngực trắng muốt như ẩn như hiện, đường cong hình chữ S tuyệt vời. Ngoài ra còn có tiểu huyệt vừa da^ʍ vừa hồng hào đó, toàn bộ như đang thử thách giới hạn của anh. Hạ Hầu Khâm không nhịn được bước nhanh đến ghế sô pha ôm em vợ vào trong ngực, cao hứng thở gấp "Sơ Hạ.. Em... Vậy ra em luôn khao khát được anh rể làm sao .... Anh rể muốn làm em từ lâu rồi.. Anh đã bị em hút hồn rồi... Em da^ʍ phụ này... Quá... Quá gợi cảm..."