Thanh Hoan

Chương 1 : Mở đầu

8: 00 giờ sáng, Thanh Huân bị tiếng mưa bên ngoài cửa sổ đánh thức.

Những hạt mưa nhỏ giọt trên toàn bộ cửa kính cửa sổ suốt từ trần đến sàn, và những chiếc lá trong vườn được rửa sạch bằng màu xanh lục bảo lạ thường.

Dì Lưu đứng trước cửa sổ mở rèm cho cô, ánh nắng lạnh lẽo đột nhiên chiếu vào khiến cô không khỏi lấy tay chặn lại.

Trời nắng và mưa.

"Tiểu thư, cô muốn ăn sao? Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng."

Dì Lưu cười hỏi cô, nhưng Thanh Hoan lại không có nói chuyện, tình trạng tinh thần của cô luôn là lúc tốt lúc xấu, thời điểm tính tình cô tốt cùng người bình thường không có gì khác nhau, thời điểm xấu có thể đem người bức đến phát điên, hiện tại đúng là thời điểm tâm trạng cô không tốt, không nói lời nào cũng là chuyện bình thường.

Mười phút sau, dì Lưu dìu cô xuống nhà dùng bữa, nửa tiếng sau cô đã ăn xong một quả trứng luộc và một ly sữa.Sau khi ăn xong Thanh Hoan đi ra vườn tản bộ, ở đây trồng rất nhiều hoa hồng và hoa loa kèn, trời mưa qua đi bùn đất mang theo mùi hương thanh mát, làm cho tinh thần con người ta trở nên thật sảng khoái.

Tay Thanh Hoan vuốt ve những nụ hoa còn dính nước mưa, sau đó ngồi xổm xuống ngắt một bông hồng, lần lượt bóc từng cánh hoa ném xuống đất, cả người co lại thành một góc nho nhỏ.

Hoa hồng rất quý, nhưng không ai đến ngăn cản cô lại, vì đây là khu vườn của cô, đồng thời nó cũng là nơi giam giữ cô.

“Thanh Hoan em đang làm gì đấy?”

Một giọng nam trong trẻo, bình thản vang lên từ phía sau, Thanh Hoan nhìn lại hắn, sững sờ một hồi mới trả lời.

“Nhìn những bông hoa.”

Hàn Lập mỉm cười, cúi người bên cạnh cô thổi sạch một cánh hoa rồi đặt lên bông hoa hồng.

"Thanh Hoan, hoa chỉ đẹp khi chúng mọc trên cành và lá. Đừng bóc cánh hoa như thế này nữa, được không?"

Một giọng nam trong trẻo, bình thản vang lên từ phía sau, Thanh Hoan nhìn lại hắn, sững sờ một hồi mới trả lời.

“Nhìn những bông hoa.”

Hàn Lập mỉm cười, cúi người bên cạnh cô thổi sạch một cánh hoa rồi đặt lên bông hoa hồng.

"Thanh Hoan, hoa chỉ đẹp khi chúng mọc trên cành và lá. Đừng bóc cánh hoa như thế này nữa, được không?"

Thanh Hoan khuynh hướng bạo lực khi cô bị bệnh, việc điều trị luôn phải diễn ra mọi lúc trong cuộc sống hàng ngày của cô.

Thanh Hoan không gật đầu cũng không lắc đầu, Hàn Lập Ngôn đưa tay ra, cô quan sát một lúc, cuối cùng cũng đưa tay lên.

Trong khu vườn yên tĩnh, Hàn Lập Ngôn nắm lấy tay Thanh Hoan, chậm rãi hỏi cô về giấc ngủ của cô, Thanh Hoan đáp từng chữ một.

Cùng lúc đó, Thẩm Vân bưng một bộ ấm trà đẩy ra cửa văn phòng của Phó Lệ Xuyên

“Lâm Xuyên, nghỉ ngơi một lát đi.”

Thẩm Vân một người phụ nữ xinh đẹp và hiểu chuyện, cô theo Phó Lâm Xuyên đã được mười mấy năm, hiện giờ Phó Lâm Xuyên đã ngoài 30, cô cũng trở thành thư kí đặc biệt của giám đốc, là người dưới một người trên vạn người trong công ty, khuôn mặt tinh xảo khiến người ta có cảm giác xa cách.

Đương nhiên, loại xa cách này đều là đối người khác, còn đối với Phó Lâm Xuyên, cô luôn ôn nhu như nước, chỉ vì hòa tan một góc nhỏ trong tim hắn.

Một lúc sau, cô đưa trà đã pha cho Phù Lâm Xuyên, Phù Lâm Xuyên đưa tay nhận lấy, uống một hớp, đặt xuống bàn, tiếp tục đọc báo cáo điều tra niêm yết vừa gửi tới.

Gần đây, Tengbo Real Estate, một công ty con của Phó thị đang có kế hoạch quay vòng và niêm yết, hắn đã không ngủ ngon trong vài ngày.

“Lâm Xuyên, tối nay có một cuộc phỏng vấn, anh có đi không?”

Phó Lâm Xuyên vươn tay nhéo mi tâm, sau đó quay đầu nhìn về phía chậu cây xanh mướt trên bàn làm việc, thực hiển nhiên nó không phù hợp với hợp với hoàn cảnh đơn giản xung quanh.

Hắn đã lâu không trở về, không biết cô có còn náo không?

Đặt báo cáo trong tay xuống, Phó Lâm Xuyên dựa vào ghế thở dài một hơi.

“Không được, hủy nó đi.”

Thẩm Vân hơi mỉm cười.

“Được.”

Nói xong cô xoay người lại đùa nghịch với bộ ấm trà, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.

Cô biết, Phó Lâm Xuyên phải trở về để bồi Hà Thanh Hoan.

Đó là bạch nguyệt quang của hắn, cũng là cái…………

Cái kẻ điên.