Thanh Hoan

Chương 2 : Ý thức

Chương 2 : Ý Thức

Sáng sớm hôm sau, Thanh Hoan rời khỏi giường đi xuống ăn bữa sáng, vài phút sau Phó Lâm Xuyên cũng quần áo chỉnh tề đi xuống lầu.

Tối hôm qua anh vẫn về phòng của mình ngủ.

Người giúp việc mang bữa sáng lên cho bọn họ, có cả món kiểu Tây và kiểu Trung Quốc, Thanh Hoan ăn rất ít như mọi ngày, vẫn là một ly sữa bò cùng một quả trứng ốp la.

Trứng ốp la mùi rất thơm, nhưng mà ăn vào thì lại không có hương vị gì, Thanh Hoan cảm thấy thật ấm ức, cô rõ ràng đều đã dụ anh đem cây đồ vật kia bỏ vào giữa hai chân mình vì sao còn muốn để cô ăn trứng ốp la không đường không muối này!

Cô muốn ăn ngọt!

Người bệnh tâm thần chính là suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là một việc nhỏ cũng khiến họ suy nghĩ thật lâu, thật là không muốn ăn, miệng nhai chậm đến độ có thể kéo lừa.

Phó Lâm Xuyên tự nhiên cũng phát hiện ra hôm nay cô có chỗ không thích hợp, bình thường cô vốn dĩ ăn không ít, hôm nay làm sao chỉ ăn có một quả trứng gà, mà còn ăn chậm như vậy.

“Sao lại thế này?”

Nghe anh hỏi, người giúp việc vội vàng tiến lên trả lời.

“Phó tiên sinh, là bác sĩ Hàn kêu chúng tôi làm như vậy.”

Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền tới, mỗi ngày Hàn Lập Ngôn đều tới rất sớm, hôm nay cũng như vậy.

“Phó tiên sinh, là tôi kêu nhà bếp làm như vậy.”

Hàn Lập Ngôn hiện tại là bác sĩ chữa trị của Thanh Hoan, Thanh Hoan bị bệnh đã sáu bảy năm, hiện tại coi như Thanh Hoan đã có thể tiếp thu bác sĩ, cho nên Phó Lâm Xuyên vẫn là rất nể mặt vị bác sĩ này.

“Bác sĩ Hàn, mời ngồi.”

Nghe vậy Hàn Lập Ngôn liền ngồi xuống, người giúp việc cũng mang cho anh một phần bữa sáng, anh vừa ăn vừa giải thích.

“Phó tiên sinh, bệnh tình của tiểu thư Thanh Hoan rất thích ăn ngọt đối và với đồ ngọt là có tính ỷ lại, nhưng như vậy thì đối với thân thể của tiểu thư thật sự không tốt, cho nên tôi mới tự chủ trương giảm bớt khẩu phần ăn ngọt của tiểu thư, tất nhiên, ngài không cần phải lo lắng, hiện tại tiểu thư Thanh Hoan có thể ăn một ngày năm bữa cơm, nên sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của tiểu thư.”

Nghe vậy Phó Lâm Xuyên mới thoáng thả lỏng một chút, anh không phải bác sĩ nên không hiểu mấy việc này, chỉ cần thân thể Thanh Hoan không có vấn đề gì là được rồi.

Nhưng vậy anh mới yên tâm, Thanh Hoan dừng lại một chút ngẩng đầu liếc mắt trừng Hàn Lập Ngôn, xong cô quăng đôi đũa xuống bàn xoay người đi lên lầu.

Cô chính là như vậy “hỉ nộ vô thường”*, Phó Lâm Xuyên nhìn mãi thành quen, cho nên cũng chưa có đuổi theo, anh cũng đặt đũa xuống nhìn Hàn Lập Ngôn nói chuyện.

*(Lúc buồn, lúc vui không có đoán trước được)

“Bác sĩ Hàn, trong khoảng thời gian này tôi không ở đây thường xuyên, phiền anh chăm sóc cho Thanh Hoan.”

“Tất nhiên rồi, Phó tiên sinh xin cứ yên tâm.”

Nói xong Phó Lâm Xuyên đứng lên, cầm lấy khăn lau miệng, phía sau người giúp việc giúp anh mặc áo khoác tây trang vào người, anh duỗi tay sửa nút thắt tây trangt, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Xe đã chờ sẵn ở ngoài, tài xế ở cửa xe cho anh, Phó Lâm XuyênXuyên vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng phòng của Thanh Hoan, ở cửa sổ có một bóng dáng nhỏ nhắn màu lam nhanh chóng biến mất.

—— Hôm nay Thanh Hoan mặc một chiếc váy liền mỏng màu xanh lam.

Chính là vật nhỏ của anh, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Phó Lâm Xuyên rốt cuộc cũng không nhịn được lộ ra một ý cười.

Tính toán, trở về sẽ cùng cô nói chuyện.

Một lát sau xe chậm rãi rời khỏi Thanh Viên, xuống núi là quốc lộ, con đường này là vì Thanh Hoan mà tu sửa lại, những tán cây cao lớn chặn ánh nắng mặt trời, loang lổ bóng cây rất là đẹp.

Phó Lâm Xuyên ngồi ghế sau xe nhìn ra ngoài cửa sổ phong cảnh bên đường không ngừng hiện lên, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện nửa tháng trước cùng cô cãi nhau.

Khi đó bệnh tình Thanh Hoan bị mất khống chế, Phó Lâm Xuyên rất muốn đem cô mang theo ở bên mình một tấc cũng không rời, nhưng cô vẫn luôn ầm ĩ gây sự, đánh anh mắng anh, còn ném đồ vật này nọ vào người anh, Phó Lâm Xuyên bị cô làm cho tức giận đến mức không biết phải làm sao, cuối cùng liền khó chịu đạp mạnh cánh cửa rời đi, mà đúng lúc này công ty đang đưa sản phẩm ra thị trường, anh bận bịu công việc không về được, hai người không gặp nhau đã nửa tháng.

Nhưng Phó Lâm Xuyên biết, cô lúc đầu không phải như vậy, cô rất thông minh, rất bình tĩnh, khuôn mặt lúc nào cũng linh động đáng yêu, giong nói cũng rất ngọt ngào, nhưng khi nói chuyện lại mang theo một chút lạnh lùng xa cách.

Khuôn mặt non nớt cùng khí chất thanh lãnh tạo nên sự đối lập, làm cho Phó Lâm Xuyên cực kỳ yêu thích.

Cô cái gì cũng tốt, chỉ là không yêu anh.

*

Thanh Viên là một nơi yên tĩnh và rất mĩ lệ, Thanh Hoan tựa vào cửa sổ nhìn xe Phó Lâm Xuyên biến mất giữa những bóng cây. Trong mắt cô hiện lên một tầng hơi nước, suy nghĩ về khoảng thời gian thật lâu trước kia.

Cô là một bé gái mồ côi, khi đó cô còn ở cô nhi viện là một ngôi sao, cha mẹ đều mất hết, tám tuổi được Phó gia chọn trúng nhận nuôi, giúp đỡ cô từ nhỏ cho đến khi học đại học, về sau còn cho cô vào Phó thị làm việc, khiến cô có không biết là có bao nhiêu người ghen tị.

Cô cũng là người không chịu thua kém ai, từ nhỏ thành tích ưu việt không ngừng nhảy lớp, tốt nghiệp trung học cô thi đậu cử nhân đại học công nghiệp nước Đức, được học bổngbổng toàn phần, còn từng lên TV nữa.

Nhưng có lẽ ông trời muốn làm khó Thanh Hoan, đi du học ở Đức chưa được hai năm thì cô phát hiện ra mình bị tâm thần phân liệt, bệnh này không thể đi học, tiền đồ cũng coi như mất sạch, hơn nữa cũng không ai biết trong hai năm kia đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến một cô gái lanh lợi, hoạt bát như ánh mặt trời biến thành như hiện tại.

Càng nghĩ, ngấn lệ trong mắt Thanh Hoan càng nặng, cuối cùng thành một giọt nước mắt trong suối rơi xuống đất.

Tại sao? Vì cái gì anh luôn bắt nạt cô? Cô chỉ là muốn ăn ngọt mà thôi, tại sao cái này mà cũng không cho cô?

Thanh Hoan càng nghĩ càng ấm ức, cơ bản không thèm nghĩ tới đây là do Hàn Lập Ngôn căn dặn, toàn bộ đều đổ hết lên trên đầu Phó Lâm Xuyên.

Cô cảm thấy quá ấm ức liền bắt đầu khóc nức nở, mà lúc này đứng ở ngoài cửa phòng cô Hàn Lập Ngôn nghe được cũng vô cùng khó chịu.

Bệnh tình của Thanh Hoan thật sự nghiêm trọng, trạng thái lúc nào cũng khó chịu tức giận, khiến cô có nhu cầu ăn rất nhiều đồ ngọt, nhưng hấp thụ quá nhiều lượng đường sẽ không tốt đối với cơ thể của cô, bây giờ cô vẫn luôn không có sức lực chính là vì nguyên nhân này.

Theo lý thuyết cắt đi lượng đường hấp thu vào cơ thể, Hàn Lập Ngôn cho là cô cần phải tiêm thuốc chống u buồn, nhưng vẫn bỏ thêm thuốc ngủ vào sữa bò, anh không muốn thân thể cô càng thêm khó chịu.

Nếu vậy buổi tối sẽ tiêm thuốc chống u buồn đi, Hàn Lập Ngôn bất đắc dĩ nghĩ như vậy.

Nhưng anh không nghĩ tới là buổi chiều có người tới làm cho tâm trạng Thanh Hoan một phen phát hỏa.

—— là Thẩm Vân.

Hôm nay là ngày chính thức ký tên hợp tác đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng Phó Lâm Xuyên lại không tìm thấy hợp đồng, Phó Lâm Xuyên đang cùng các lãnh đạo cấp cao họp, cho nên Thẩm Vân tới đây tìm hợp đồng.

Thẩm Vân kêu tài xế một mạch chạy tới, vào thời điểm này Thanh Hoan vẫn dựa vào cửa sổ ngây người, vừa thấy cô ta đến trong nháy mắt liền đứng lên.

Thanh Hoan mặc dù là bệnh tâm thần nhưng ý thức vẫn rất mạnh, Thanh Viên là địa bàn của cô, làm sao cái cô nàng họ Thẩm này lại tới đây làm gì!