Dị Lục

Chương 37: Xuất Phát

Sáng hôm sau.

Trên khắp lãnh địa, đâu đâu cũng có dán tờ thông báo kêu gọi người dân đóng góp ủng hộ xây dựng lãnh địa.

Từ thành phố đến nông thôn, chỉ cần ở đâu có người là ở đó sẽ có một tờ thông báo.

"Thật không ngờ lãnh chúa của chúng ta lại vất vả như vậy."

"Đúng vậy, lãnh chúa thật là nhân từ, đã bảo vệ chúng ta rồi lại còn suy nghĩ làm câch nào để nâng cao đời sống người dân."

"Các ngươi định đóng góp bao nhiêu?"

"Ta còn 10 đồng tiền, ủng hộ hết cho lãnh chúa."

"Ta cũng vậy."

Khắp nơi đều là lời bàn tán như vậy.

Những người dân ai ai cũng muốn có cuộc sống tốt đệp nên dù ít dù nhiều cũng kêu gọi nhau ra quyên góp ủng hộ.

Chỉ một thoáng chốc, những địa điểm đóng góp tiền đã chất ních người.

Ai ai cũng hào hứng đến quyên góp tiền.

Nhưng trái ngược với những người dân.

Những địa chủ và những người giàu có tiền lại không thích hoạt động này cho lắm.

Đối với họ, đem tiền cho lũ mọi dân kia thì thà đem tiền đáp xuống sông nó còn kêu tõm một tiếng.

"Cha à, lãnh chúa đang kêu gọi mọi người đóng góp tiền, cha không ra ủng hộ sao?"

Một đứa nhóc mập mạp, quần áo sang quý hỏi người cha bên cạnh.

"Đóng tiền làm gì, kiểu gì chỗ tiền đó chả vào tay lãnh chúa, tiền đã vào tay thì chả một Quý Tộc nào ngu dốt đến nỗi nhả tiền ra cả.

Con trai nghe này, sau này con lớn lên phải cảnh giác với những hoạt động gây quỹ kiểu này, tiền gây quỹ là mười thì cao lắm đám Quý Tộc thối nát đó cũng chỉ nhả ra một mà thôi."

"Nhưng con thấy rất nhiều nơi đang mở đường mà, đi lại cũng êm nữa không còn xóc nảy như trước." Đứa nhỏ hồn nhiên hỏi.

Khi người cha đang định tiếp tục giáo dục đứa con của mình cho nó hiểu cách mà những Quý Tộc lừa gạt dân chúng.

— QUẢNG CÁO —

Event

Một người hầu vẻ mặt hoảng sợ chạy đến.

"Chủ nhân có....có rất nhiều quân lính ở bên ngoài, bọn họ muốn gặp chủ nhân."

Người cha không hiểu ra sao, tự nhiên quân đội lại có người một gặp mình.

"Con vào trong nhà đọc sách đi, lát nữa cha vào kiểm tra." Ông quay ra nói với đứa con.

Đợi cho đứa trẻ đó tiến vào phòng, ông mới cùng với người hầu bước ra cửa nhà.

Ở ngoài đã đứng đó hơn 20 người, toàn bộ bọn họ đều mặc thống nhất một bộ giáp của thành vệ quân.

Thấy người cha bước đến, một người lính có tuổi tầm 30 bước lên phía trước, làm động tâc chào hỏi kiểu quân đội rồi nói:

"Chào ngài, ta là Bin, xin lỗi vì làm phiền ngài, phụng lệnh của Lãnh Chúa Đại Nhân bọn ta đến đây để thông báo cho ngài biết về việc toàn bộ lãnh địa tổ chức hoạt động quyên góp tiền giúp lãnh địa phát triển."

"Ta đã biết việc này rồi." Người cha mất kiên nhẫn đáp.

"Ra là ngài biết rồi, vậy ngài ủng hộ bao nhiêu cứ đưa cho ta là được khỏi phiền ngài đi lại vất vả." Người lính tươi cười đáp.

Chỉ cần có thể lấy được tiền là đội ngũ của ông sẽ được hưởng 0.1% tiền hoa hồng.

Từ sáng đến giờ tiểu đội của ông cũng đi được mấy nhà, tính ra cũng đủ tiền cho tiểu đội của ông có một bữa nhậu ra trò.

"Xin lỗi, ta không có tiền để mà ủng hộ, đợi ta làm ăn khấm khá hơn sẽ dốc hết mình để kiến thiết lãnh địa." Người cha nói.

Nhà ông không phải là giàu có gì nhưng để mà nói ra thì cũng rất ít nhà có nhiều tiền bằng ông.

Nhưng người cha này không muốn tiền mình vất vả kiếm ra lại rơi vào tay Lãnh Chúa dễ như vậy.

Nghe được câu trả lời này, Bin liền trở mặt, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả tốc độ trở mặt của người yêu cũ.

Không còn là một gương mặt tươi cười nữa, thay vào đó là một gương mặt lạnh lẽo, giọng nói cũng không còn ôn hòa như trước nữa mà là một kiểu giọng nghiêm nghị:

"Nhận được tin tình báo, nơi đây có những hành vi phạm pháp, gây hại cho lãnh địa và người dân.

Người đâu, bao vây nơi này lại, kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài cho ta." Bin lớn tiếng nói.

Đám thuộc hạ đứng sau nghe lệnh, bắt đầu triển khai đội hình, bao vây hết tòa nhà lại.

— QUẢNG CÁO —

Event

Những người khác thì xông vào nhà, tản ra bốn phía bắt đầu lục lọi điều tra.

Thấy Bin không nói hai lời liền "ụp bô vào đầu", niêm phong điều tra.

Người cha bất ngờ, mắt trợn tròn mồm há hốc.

Ta chỉ không muốn quyên góp tiền mà thôi, các ngươi có nhất thiết phải "đổ cứt lên đầu" ta như vậy không.

Thần mẹ nó hành vi phạm pháp.

Ta không đóng tiền là phạm pháp rồi.

"Dừng lại ngay, các ngươi đây là ăn cướp, ta sẽ tố cáo các ngươi lên tòa án tối cao." Người cha tức dận hô.

Ở Vương Quốc có một cơ cấu gọi là Tòa Án Tối Cao.

Nơi đây tiếp nhận những lời tố cáo, tố giác của người dân.

Chỉ cần một dân thường phát hiện một người khác, kể cả Quý Tộc có những hành vi phạm pháp đều có thể tố cáo lên Tòa Án Tối Cao.

Về mặt lý thuyết, Tòa Án Tối Cao chính là một tấm khiên để bảo vệ những người dân thường.

Và là một thanh kiếm sắc treo ở trên đầu mỗi một Quý Tộc, nhằm mục đích đe dọa không để cho những Quý Tộc sa ngã.

Nhưng đời không như mơ, sau bao nhiêu năm, Tòa Án Tối Cao đã đánh mất đi sứ mệnh vốn có của mình, tấm khiên và thanh gươm đó đã có chút hoen dỉ rồi.

Bin mặc kệ người đàn ông đó kêu gào, vẫn cho người vào ba tấc đất tìm chứng cứ.

Không phải nói chứ nhờ có những người cứng đầu không chịu hợp tác như vậy.

Toàn lãnh địa đã tìm ra rất nhiều nơi có vấn đề, từ gián điệp, buôn lậu, bắt cóc....vân vân, đều bị những thành vệ quân trong lúc đi thu tiền ủng hộ vô tình phát hiện.

"Ta quyên, ta quyên còn không được sao." Nhìn ngôi nhà thân yêu của mình giờ trở thành một bãi chiến trường, người cha vừa bất lực vừa đau lòng nói.

Các ngươi phá hết nhà của ta rồi.

"Dừng lại đi, tình báo có chút sai sót." Bin lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ, xong lại quay ra chủ nhà với gương mặt tươi cười thận thiện nói: "Cảm ơn ngài đã ủng hộ cho lãnh địa, nhân danh thần chiến tranh chúc cho lãnh địa của chúng ta ngày càng giàu có."

Nhưng đến khi thấy người cha đưa ra một đồng bạc, Bin lại trở mặt.

— QUẢNG CÁO —

Event

"Tiếp tục điều tra."

Người cha vội vàng kéo tay Bin cười nói:

"Cái này là ta mời các huynh đệ ở đây một bữa rượu thịt." Đồng thời lại cho tay vào trong ngực lấy ra 10 đồng bạc đưa cho Bin "Còn đây là tiền gia đình ta đóng góp để xây dựng lãnh địa."

Cầm tiền trong tay, Bin nở một nụ cười hòa nhã:

"Xem như ngươi biết điều, lần sau đưa tiền trước có phải là đỡ mất thời gian của đôi bên không.

Bin vỗ vỗ bả vai của hắn rồi quay ra lớn tiếng ra lệnh:

"Được rồi các anh em, chuẩn bị đi nhà khác!"

--------------------

3 hôm sau.

Một chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn đứng đợi sẵn ở cổng lâu đài.

"Thiếu gia đã chuẩn bị xong hết rồi." Sophia tiến vào phòng Alex nói.

"Vậy đi thôi!"

Đây là lần đầu Alex tham dự một buổi đấu giá có quy mô lớn như vậy nên hắn kéo hết đám người của mình đi mở rộng tầm mắt.

Lần này ra ngoài, hắn không muốn quá phô trương nên đã cải trang đoàn người thành một đoàn người thám hiểm.

Mục đích chủ yếu là đi tham quan khung cảnh dọc đường và xem người dân ở đại lục này sinh hoạt như thế nào.

Lần trước đi lên thủ đô Alabasta cùng với người nhà và cũng vì lý do an toàn nên lần trước chỉ lo đi đường nên cũng chả nhìn thấy cái gì hay ho cả.

Lần này Alex xuất phát sớm hơn 1 tuần để có thể chơi đùa cho thoải mái.