Trên xe ngựa, Alex hứng thú nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đã 1 tuần kể từ khi Alex xuất phát rời đi lâu đài.
Đoàn người đi rất chậm, vừa đi vừa dừng lại cắm trại nên phải mất thời gian 1 tuần đoàn người mới tiến đến biên giới lãnh địa Barum.
Đang đi đến chỗ này, Alex nhìn thấy mấy ngọn núi cao, ở dưới chân núi là những cánh đồng màu vàng trải rộng bát ngát chuẩn bị thu hoạch.
"Dừng lại đi!" Alex ra lệnh.
Đoàn người nghe lệnh, toàn bộ đều dừng lại hạ đồ cắm trại.
Đi cả quãng đường, đây cũng không phải là lần đầu tiên Alex ra lệnh hạ trại ngắm cảnh nên đoàn người cũng đã có kinh nghiệm nhất định.
Người thì tản ra tuần tra, kiểm tra xung quanh xem có gì khả nghi hay không.
Người thì lấy đồ đạc ra dựng trại, người thì đi kiếm củi.......
Mỗi người một việc, rất nhanh 5 cái lều đã được dựng sẵn với đầy đủ tiện nghi như bàn ghế, giường, nồi niêu xong chảo đủ cả.
Vì lần đi du lịch này, Alex còn dẫn theo cả đầu bếp của lâu đài đi để đảm bảo 1 ngày 3 bữa ăn đều là ngon nhất.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, ngửi mùi thơm ngát của cánh đồng, mặc cho con gió nhẹ nhàng thổi qua.
Thỉnh thoảng há miệng ra ăn miếng hoa quả đã được Alina bóc vỏ, uống miếng nước mát lạnh, thả lòng người thư giãn.
Đây mới chính là cuộc sống chứ.
Đang nằm trên mặt cỏ, gối đầu lên đùi Alina, nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống thì có một cái bóng che mất tầm mắt của Alex.
"Thiếu gia, quân lính vừa mới bắt được một lợn rừng, ngài muốn ăn món gì."
Cái bóng đó là của Nicola.
Lần này đi ra ngoài du ngoạn, Nicola cũng được Alex sắp xếp đi theo phụ trách vấn đề an toàn của đoàn người.
Đi ra ngoài nha, an toàn phải đặt lên hàng đầu.
Hơn nữa lần trước Bá Tước Hubert cũng căn dặn Nicola là người có thể tin tưởng nên Alex quyết định dẫn theo.
Tính ra từ hồi quen biết Nicola đến giờ chưa lần nào thấy hắn có biểu cảm nào khác cả.
Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc trứng thối ấy.
— QUẢNG CÁO —
Event
"Ăn nướng đi!" Alex suy nghĩ một chút rồi nói.
Mặc dù có chút tò mò về thân phận của Nicola nhưng có vẻ như sẽ không ai nó cho mình cả.
Thôi kệ đi, miễn sao trung thành và bảo vệ mọi người an toàn là được.
Đang mải mê suy nghĩ thì lại có hai bóng người tiến tới.
"Thiếu gia, chúng ta đã tiến tới vùng biên giới của lãnh địa, qua một ngày nữa là chúng ta sẽ rời khỏi lãnh địa Barum tiến đến vùng đất được cai quản bởi Bá Tước Peter." Amori tiến đến nói.
"Nhanh vậy à?" Alex có chút bất ngờ.
Không ngờ nhanh như vậy đã sắp rời khỏi lãnh địa.
"Từ ngày mai đoàn người tăng tốc lên đường, mau sớm đến thủ đô đi dạo cũng được."
"Vâng, thuộc hạ đi thông báo với mọi người." Nói rồi Amori rời đi.
Sau khi Amori rời đi, Alex nhìn qua Sophia.
Chỉ thấy trên tay nàng cầm lấy một tờ giấy to cỡ tờ giấy A4, không biết bên trong ghi cái gì.
"Ngươi cầm tờ giấy gì thế?" Vốn tính tò mò Alex liền hỏi.
"Đây là danh sách một nửa những đồ vật sẽ được bán đấu gia trong "Buổi Đấu Giá Hoàng Gia", một nữa danh sách còn lại sẽ được bọn họ thống kê và đưa ra trước ngày đấu giá một tuần." Sophia nói đồng thời đưa tờ danh sách vật phẩm đấu giá cho Alex.
Cầm lấy tờ danh sách, Alex một bên ăn hoa quả do Alina đút, một bên đọc những vật phẩm trên danh sách.
Nói thật, Alex vừa có tiền vừa có ý thức chỉ mỗi tội trình độ văn hóa và độ hiểu biết về thế giới này của hắn gần như bằng 0.
Alex trước thì không nói, dù là con Bá Tước nhưng trình độ học vấn chả khác gì học sinh lớp 1.
Sau khi 2 linh hồn dung hợp, bỏ ra thời gian 2 tuần thăm ngàn trong thư viên nhưng cũng chỉ dùng lại ở mức độ xóa mù chữ.
Cầm tờ danh sách đọc tên mấy món vật phẩm thì có đến 90% số vật phẩm có cái tên lạ hoắc, lần đầu Alex gặp được.
Cũng may nhà sản xuất cũng tâm lý, mỗi dưới tên một vật phẩm họ đều sẽ chú giải những công dụng và cách dùng của nó.
Ví dụ như một bình "Ma Dược Trung Cấp" uống trước khi tu luyện có tác dụng làm trung hòa ma lực xung quanh, khiến cho người tu luyện dễ dàng điều khiển và hấp thu ma lực ở xung quanh, tăng tốc độ tu luyện, có tác dụng trong vòng 2 giờ.
Hạn chế là chỉ có các ma pháp sư cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng.
"Khí Dược Trung Cấp" cũng có tác dụng tương tự nhưng là dành cho những người tu luyện đấu khí.
— QUẢNG CÁO —
Event
Ngoài "Ma Dược" ra thì còn có vũ khí trang bị, ma hạch, ma thú, sách kỹ năng, công pháp tu luyện....và cả nô ɭệ.
Nói chung là chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được ở buổi đấu giá lần này.
Vốn có tính cần cù tiết kiệm lại căm thù sự lãng phí.
Alex quyết định chỉ cần cái gì có tác dụng là sẽ mua sạch, đằng nào rơi vào tay người khác cũng "lãng phí."
Hơn nữa có nhiều tiền cất trong kho cũng chả có tác dụng gì.
Phải dùng số tiền đó để mua bảo vật, nâng cao sức mạnh của mình mới là đúng đắn.
Có nhiều tiền mà nắm đấm bé chả khác gì con lợn béo mặc sức người ta đến làm thịt.
Trải qua chuyện lần trước suýt bị bọn khủng bố đạp chết, Alex bức thiết phải nâng cao tu vi mới có khả năng bảo vệ mình và gia đình của mình.
"Lần này chúng ta chuẩn bị được bao nhiêu tiền?" Alex hỏi
"Hiện tại chúng ta có khoảng 13 vạn tử kim tệ." Sophia đáp.
13 vạn tử kim tệ là toàn bộ số tiền hiện tại mà Alex có thể điều động.
Trong đó bao gốm cả tiền của hắn, tiền vay mượn được từ thương hội Barum và cả tiền của những người dân của lãnh địa Barum quyên góp ủng hộ.
Vì chuẩn bị cho buổi đấu giá này mà Alex không tiếc đầu óc suy nghĩ làm sao để có thật nhiều tiền trong thời gian sớm nhất.
Cuối cùng kêu gọi người dân đóng tiền cho hắn đi mua sắm.
Sau khi biết được điều này, Sophia chỉ có thể thở dài, thầm thương cho số phận của những người dân trên lãnh địa Barum khi có một vị thiếu gia như thế này.
Cái khốn nạn nhất là người dân bị lừa mất tiền nhưng vẫn tươi cười vui vẻ, tung hô lãnh chúa của bọn họ biết nghĩ cho thường dân, dùng hết sức mình để chăm lo cho dân.
Haizz, thiếu gia thật đáng sợ, sẽ không phải có một ngày nào đó thiếu gia bán mình đi mà mình còn vui vẻ cảm tạ thiếu gia đâu ha.
Sophia bàng hoàng nghĩ.
Ngược lại với Sophia thì Alina khi biết được điều này chỉ có dùng ánh mắt sùng bái nhìn Alex.
Đối với nàng thiếu gia giống với những vị thần vậy, không có điều gì mà thiếu gia không làm được.
Chính cái ánh mắt sùng bái này của Alina khiến cho Alex phải nổi da gà, tránh gặp mặt một thời gian
Cái ánh mắt kia như kiểu lúc nào cũng có thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
— QUẢNG CÁO —
Event
Mọi người tiếp tục trò chuyện một chút về buổi đấu giá sắp tới thì Amori đi đến.
Trên tay hắn bưng nguyên một cái đùi lợn to bự đã được nướng chín.
Theo sau hắn là mấy người bưng bê một loạt dụng cụ đi đến.
Chỉ một lát sau, một tấm vải thô đã được trải xuống đất.
Trên đó là từng món đồ ăn ngon bắt mắt được sắp xếp ngay ngắn ở giữa tấm vải, mùi thơm của món ăn tỏa ra 4 phía xung quanh.
Ngửi được mùi thơm của món ăn, Alex cũng cảm thấy có chút đói bèn dứng dạy tiến đến lại chỗ tấm vải.
"Mọi người ăn cơm đi!" Alex hô
Nói xong không đợi mọi người hắn liền đi đầu ngồi xuống, trừ những người canh gác, còn lại gần 30 người khoanh chân ngồi xuống mâm cơm.
Lẽ ra thuộc hạ không được phép ngồi ăn chung bàn với chủ nhân của mình.
Nhưng ăn một mình hơi buồn, vì vậy Alex liền ra lệnh cho toàn bộ ngồi ăn cơm cùng.
Mặc dù không thể trở về thế giới cũ nhưng có một vài thứ đã trở thành thói quen.
Tất cả mọi người đều ngồi ngồi xung quanh một mâm cơm ăn uống trò chuyện vui vẻ.
Cơm nước xong xuôi, Alex liền ra lệnh quân lính thu dọn nhanh chóng lên đường.
Hắn đã không thể nào chờ đợi được nữa rồi, chỉ muốn nhanh đến thủ đô thỏa thích mua sắm.