Đó là lần đầu tiên Tiêu Chính Bình thấy Tương Tư khóc, nàng trực tiếp cầm kiếm, nói muốn gϊếŧ Tông Vũ Linh, hắn ngăn cản nàng, đem nàng đánh trở về, nàng khóc lóc dùng kiếm chỉ vàohắn, nói:
“Ngươi xong rồi, Tiêu Chính Bình, ca ca ta nếu biết ngươi dám đánh ta, hắn khẳng định sẽ gϊếŧ ngươi, nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.”
Tiêu Chính Bình lúc ấy liền nghĩ, yêu nữ từ Lưu Diễm Cung chạy ra, sao lại có thể kiều khí như vậy, bất lực liền lôi ca ca nàng che chắn, giống như ca ca nàng rất lợi hại .
Nhưng lúc ca ca nàng thật sự xuất hiện, Tiêu Chính Bình mới biết được, toàn bộ Lưu Diễm Cung đều phải bao bọc Tương Tư như thế.
Nàng rõ ràng đã nói, cáo trạng với ca ca phải gϊếŧ Tiêu Chính Bình cho nàng, lời nói tàn nhẫn nói ra không hề do dự, nhưng lúc Nhung Vu muốn gϊếŧ Tiêu Chính Bình, Tương Tư lại khóc lóc cầu xin ca ca nàng buông tha cho hắn.
Nàng luôn là như vậy, nói chuyện đặc biệt hung tàn, giương nanh múa vuốt giống như tiểu lão hổ , rồi lại đơn thuần sạch sẽ, như đứa bé vừa mới được sinh ra trên thế giới này, nói với nàng cái gì nàng đều tin, bảo nàng làm gì, nàng liền đi làm .
Tiêu Chính Bình nói, hắn sẽ không thích nàng, nàng tin, hắn nói, hắn thích Tông Vũ Linh, nàng cũng tin, nàng sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy chứ?
Trong miếu đổ nát, Tiêu Chính Bình đem tay mình, chậm rãi rút ra từ trong tay của Tông Vũ Linh, hắn lại lần nữa xem bản đồ, nói:
“Ta từng vào Lưu Diễm Cung hai lần, đối với địa hình nơi đó xem như tương đối quen thuộc, nhưng nhất định Nhung Vu đã đem tất cả phòng thủđều chỉnh đốn lại rồi, lần trước ta cùng võ lâm Trung Nguyên cường công Lưu Diễm Cung , trong lúc loạn gặp được Tương Tư, bước chân nàng vô lực, giống như nội lực đã hoàn toàn biến mất, có thể thấy được, những ngày sống trong Lưu Diễm Cung thật sự không quá tốt.”
“Nhung Vu đem huynh đệ tỷ muội của hắn gϊếŧ sạch, sao có thể sẽ bỏ qua cho Tương Tư? Chẳng qua chỉ là bởi vì bò cạp độc của phu nhân có chút thâm độc, vẫn luôn dùng để che chở Tương Tư cô nương mà thôi.”
Tông Vũ Linh đem tin tức mình hỏi thăm được nói cho mọi người nghe, lại hận nói:
“Ta còn tưởng rằng phu nhân chuyên sử dụng bò cạp độc này cũng không tính mất đi lương tâm, thế mà lại trơ mắt nhìn nữ nhi mình bị Nhung Vu phế đi võ công, nàng thế mà còn trợ Trụ vi ngược, bán đứng võ lâm Trung Nguyên .”
“Nếu không phải bởi vì phu nhân chuyên dùng bò cạp độc kia,kế hoạch cường công làm sao có thể thất bại? Tất cả đều là bởi vì bà ta mật báo.”
Có người mắng to Hoa Tư, hận không thể ngay lập tức liền nhảy vào Lưu Diễm Cung, đem Hoa Tư chém một đao.
Bọn họ tự mình đem Tương Tư , đại ma đầu Nhung Vu , cùng phu nhân Hoa Tư tách ra, cảm thấy chuyện cứu Tương Tư, nhưng lại ra tay gϊếŧ đại ca cùng mẫu thân nàng, cũng không mâu thuẫn gì.
Lúc này, Tông Vũ Linh nhìn Tiêu Chính Bình, nàng chủ động mở miệng, nói:
“Tiêu công tử, sự tình là bởi vì ta mà thành ra như vậy, ta nguyện ý lập công chuộc tội, lẻn vào Lưu Diễm Cung, đem Tương Tư cô nương mang cứu ra”
Mày Tiêu Chính Bình hơi nhíu lại , quay đầu nhìn về phía Tông Vũ Linh, mím môi, nói:
“Tông cô nương, ngươi không cần phải làm như vậy, chuyện Tương Tư cũng hoàn toàn là lỗi của ngươi, tính tình nàng như vậy,thực sự rất dễ gây ra chuyện Nhung Vu tìm được nàng, đây cũng là chuyện sớm muộn.”
Mặt Tông Vũ Linh ôn nhu, lắc đầu tràn ngập tình ý nhìn Tiêu Chính Bình,
“Ta không chỉ vì mình, kỳ thật cũng chỉ vì Tiêu công tử, kỳ thật, Vũ Linh cái gì đều không cầu, chỉ nguyện tương lai khi Tiêu công tử cùng Tương Tư cô nương thành hôn , có thể để cho Vũ Linh một ly rượu mừng, như bậy với ta là đủ rồi.”
Nàng rất rộng lượng, ít nhất nàng đã biểu hiện nguyện ý thành toàn cho Tiêu Chính Bình cùng Tương Tư, mặc kệ nàng có thể lẻn vào Lưu Diễm Cung hay không, câu này của Tông Vũ Linh đã đem bất mãn của mọi người về chuyện nàng ta bán đứng Tương Tư bình ổn hơn vài phần.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~