Nhớ tới dáng vẻ lúc đó của Nhung Vu,tựa như tất cả mọi người chỉ là con kiến dưới vó ngựa của hắn, hắn nói hắn muốn gϊếŧ sạch Khác Thập Diệp Nhĩ Bộ, dù chỉ còn một người sống cũng không được .
Bởi vì Khác Thập Diệp Nhĩ Bộ che chở Tiêu Chính Bình nên tử sĩ vẫn chưa gϊếŧ được hắn.
Cho đến khi Tương Tư khóc lóc quỳ xuống, cô nương tự tại tùy hứng, có thể cùng tất cả mọi người mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, nắm tay cùng mọi người vây quanh lửa trại khiêu vũ Tương Tư, trực tiếp ôm lấy chân ca ca nàng , cầu đại ma đầu Nhung Vu buông tha Khác Thập Diệp Nhĩ Bộ.
Mọi người kỳ thật đều rất khϊếp sợ, lúc này mới biết, Tương Tư cô nương hay cười lại phi thường ương ngạnh lại là muội muội của ma đầu Nhung Vu, nhưng ít nhiều cũng vì Tương Tư cầu tình, nêm Nhung Vu lúc này mới buông tha toàn bộ Khác Thập Diệp Nhĩ Bộ.
Đều nói người Lưu Diễm Cung , là một đám con rối tùy ý chủ nhân đều khiển, vào Lưu Diễm Cung, thống khổ sống không bằng chết , nhóm tinh nhuệ của Khác Thập Diệp Nhĩ Bộ , lần này tới dưới chân Lưu Diễm Cung , chính là muốn đem Tương Tư cứu ra.
Nữ nhân ngồi bên người Tiêu Chính Bình là Tông Vũ Linh-- người nửa năm trước được Tiêu Chính Bình cứu, nàng nghiêng đầu, cắn môi nhìn về phía nam nhân thanh tuấn bên người , duỗi tay, nắm lấy tay hắn, nói:
“Tiêu công tử, cho dù huynh lựa chọn thế nào, Vũ Linh đều nghe huynh, đều là do Vũ Linh không tốt, nếu không phải Vũ Linh cùng Tương Tư cô nương tức giận, đem thân phận của nàng để lộ ra , Tương Tư cô nương đã không bị ca ca nắng bắt trở về.”
“Hừ.”
Một người nam nhân của Khác Thập Diệp Nhĩ Bộ , đôi tay chống ở trên đầu gối, trừng mắt liếc nhìn một cái qua Tông Vũ Linh, thanh âm thô nặng nói:
“Bây giờ nói lời này có ích lợi gì? Ngươi đã mật báo tố cáo, Tương Tư cũng đã bị đại ma đầu bắt trở về, bây giờ ngươi nói sao mà không được.”
“Người Trung Nguyên các ngươi, tâm địa gian xảo cong quẹo chín khúc cong mười tám đường , ai biết ngươi có phải cố ý hay không?”
Một vài nam nhân rất là không quen nhìn loại nữ nhân như Tông Vũ Linh này , bọn họ cũng không hiểu rõ, sao Tiêu công tử không thích Tương Tư cô nương thẳng thắn bộc trực, lại cố tình thích cái loại người gian xảo như Tông Vũ Linh chứ?
Nam nhân Khác Thập Diệp Nhĩ Bộ bọn họ, hầu hết đều thích Tương Tư cô nương, nếu không phải người Tương Tư cô nương thích là Tiêu công tử, mọi người còn phải tranh nhau hướng Tương Tư cô nương bày tỏ tình yêu.
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Tiêu Chính Bình ngăn lửa giận của mọi người lại, trên thực tế, từ Khác Thập Diệp Nhĩ Bộ đến dưới chân Lưu Diễm Cung, mỗi người đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ với Tông Vũ Linh, ngay cả hắn...... Kỳ thật trong nội tâm cũng đang thầm hận Tông Vũ Linh.
Nếu không phải vì Tông Vũ Linh, Tương Tư vẫn còn lưu lạc giang hồ, còn ở cạnh hắn, cùng nhâu đi hết nơi này đến nơi khác.
Nàng luôn cười, mang theo bảo kiếm đi khắp nơi cùng hắn. Chiêu kiếm của nàng giống như gió trong cát vàng, uy vũ xinh đẹp. Nàng đối với cái gì cũng đều tràn ngập tò mò, nữ nhân nàng cũng tò mò , nam nhân cũng muốn tìm tòi để giải trừ nghi hoặc, ngay cả bản thân cũng hay nghi hoặc về chính mình.
Tương Tư, giống như ánh dương, nàng đi đến nơi nào, đều thu hút một đám người hào sảng vây quanh, bọn họ cùng nhau ca hát, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau cưỡi ngựa đi gϊếŧ sói.
Ngày qua ngày cứ như vậy, một ngày nối tiếp một ngày, tựa như chìm trong tiếng cười vui vẻ trong trẻo, vĩnh viễn đều không có bi thương.
Tiêu Chính Bình đã từng nghĩ, hắn không có khả năng sẽ thích một yêu nữ, nàng là người hắn bắt gặp lúc lẻn vào Lưu Diễm Cung , ngay từ đầu, nàng đã muốn mang hắn mang tìm ca ca.
Hắn nào biết ai là ca ca nàng, vì thế cứ ngó lơ nàng, một đường lưu lạc bên ngoài, nàng thế mà lại đi theo hắn lưu lạc,
Nàng nói nàng thích hắn, nhưng nàng điêu ngoa như vậy, làm sao hắn có thể sẽ thích chứ? Vì thế cố ý chỉ vào Tông Vũ Linh , nói người hắn thích chính là người giống như Tông cô nương vậy .
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~