“6 năm.”
Duẫn Tử Du tựa như bây giờ mới phát hiện, đã qua 6 năm, hắn giơ tay chậm rãi cuốn bức hoạ cuộn tròn trên mặt bàn lại, đem nữ tử được vẽ trên bực tranh thu lại, thở dài:
“Nếu nàng còn sống, sợ sớm đã cùng bổn vương 6 năm cầm sắt hòa minh, thế nhân giai thoại không ngừng.”
“Vương gia......”
Có tiếng thở dài ở trong phòng vang lên, năm đó Ngôn phủ kiện thảm án kia , oanh động toàn bộ Kim Lăng, không chỉ bởi vì kẻ cướp giữa ban ngày công khai đoạt đi đại tiểu thư Ngôn phủ , mà càng là bởi vì, khi đó Duẫn vương phủ vừa mới tìm bà mối đến Ngôn phủ làm mai, muốn cưới đại tiểu thư Ngôn phủ Ngôn Lăng Nhi qua cửa, chỉ chờ đại gia Ngôn gia ở biên cương yên ổn, liền chọn ngày thành hôn , đem việc này an bài.
“Thôi.”
Duẫn Tử Du đem bức hoạ cuộn tròn thu hồi lại, ngồi dậy nói:
“Nếu đã tới Bắc cương, cũng không thể không có đạo lý không đi bái phỏng bạn cũ , ngươi thay bổn vương gửi thiệp, đưa đi miếu Hồ Tiên.”
Hạ nhân theo lên chủ tử chuẩn bị, lại nhìn một phen náo nhiệt trên đường, lúc này mới tìm giấy bút, viết bái thϊếp, đem thiệp đưa đến trong tay quân gia canh gác ngoài miếu Hồ Tiên .
Miếu Hồ Tiên này cùng những chùa chiền ở Trung Nguyên cũng có điểm chung nhưng cũng có điểm riêng , Chùa đạo quan, đều thờ phụng Bồ Tát tiên sư, miếu Hồ Tiên này, lại thờ cúng một con hồ tiên.
Bắc cương truyền lưu đủ loại phiên bản chuyện xưa hồ tiên, phần lớn đều là miêu tả có thể để thế nhân cực có một tình yêu vô cùng mỹ mãn, bởi vậy, miếu Hồ Tiên ở Bắc cương có tính chất như miếu cầu nhân duyên .
Đại đa số người tới miếu Hồ Tiên, đều là cầu nhân duyên, cầu phu thê hòa thuận con cháu hưng thịnh, mà phát triển tới bây giờ, cũng có người tới cầu thân thể khoẻ mạnh toàn gia bình an con đường làm quan trôi chảy như ý.
Giống lúc này, Trấn Viễn đại tướng quân cùng sủng thϊếp tiến đến, thay sủng thϊếp kinh trừ vận đen, đây cũng có thể cói là phương thức truyền đi giúp miếu Hồ Tiên càng hương khói phồn thịnh, miếu ở Bắc cương được Lăng phu nhân thăm viếng, lại một phen giai thoại khác truyền đi.
Lúc này, Ngôn Lăng Nhi đang quỳ gối dưới chân hồ tiên nương nương , chắp tay trước ngực, thành kính nói:
“Hồ tiên nương nương, nếu ngài thật sự có linh, chuyện thứ nhất ta muốn cầu muốn ngài phù hộ cho Trấn Viễn đại tướng quân trôi chảy hỉ nhạc, nguyện hắn vô tai vô hoạn, trường mệnh trăm năm, chuyện thứ hai, trong lòng tiểu nữ tử trước sau vẫn không thể yên ổn......”
Chuyện thứ hai này, Ngôn Lăng Nhi không dám nói ra thành lời, chỉ ở trong lòng yên lặng thú nhận một lần tội nghiệt của mình.
Ngôn Thiếu Khanh quỳ gối bên người nàng được nghe nàng khẩn cầu như vậy, trừ bỏ chuyện thứ hai, cùng năm vừa rồi cũng không có gì khác biệt lớn, sau đó cười chắp tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn mặt của nàng, nói:
“Muội vẫn là mong cầu vì ta.”
Kỳ thật hắn cũng không tin những chuyện thần thần quỷ quỷ này, chỉ là mỗi lần bồi Ngôn Lăng Nhi tới miếu Hồ Tiên này, cũng chỉ thấy nàng thành kính quỳ gối , thay hắn hướng về hồ tiên nương nương cầu phúc .
Dáng vẻ toàn tâm toàn ý như vậy, chọc người vui mừng, lại tươi mới ngon miệng, đến mức làm Ngôn Thiếu Khanh muốn đem tín nữ thành kính này ấn trên mặt đất, tận tình ăn luôn mỗi một tấc thân thể nàng .
Dưới hương khói cường thịnh, Ngôn Lăng Nhi nhắm mắt quỳ bên người nam nhân, mang theo nhàn nhạt thương cảm, nhẹ giọng nói:
“Ta không mong cầu cho huynh, lại có thể cầu cho ai chứ? Dù cho đây là có là một hồi nghiệt duyên, ta hiện giờ, cũng chỉ có huynh.”
Cha mẹ, huynh đệ tỷ muội ,họ đã hoàn toàn chấp nhận Ngôn gia đại tiểu thư đã chết ở trong tay thổ phỉ rồi, nàng chưa từng gặp lại, cũng không thể thư từ liên lạc, thân nhân trên đời duy nhất còn biết nàng tồn tại , chính là Hỗn Thế Ma Vương bên người này , nàng không cầu hắn tốt, còn có thể nguyện cho ai an lành đây?
Lại nói, hắn là phu quân nàng, đại tướng quân bình định Bắc cương Trấn Viễn, đơn nhiên phải cầu thân thể khoẻ mạnh, hỉ nhạc trôi chảy, chỉ có hắn tốt, nàng mới tốt,chỉ nguyện hắn an lành.