Buổi chiều tiếp tục làm việc, mãi cho đến lúc tiếng chuông tan tầm vang lên. Về đến trong nhà, mẹ Ân đã muốn mang theo bọn nhỏ làm xong cơm chiều, người một nhà ngồi ở bàn trong nhà chính, nói nói cười cười ăn cơm. Như vậy ngày này đối với Triệu Lệ Phương không có khác biệt quá lớn, thế cho nên cô căn bản không nghĩ đến chuyện ông cụ Ân Thanh Sơn nhắc đến việc kén rể thế nhưng là nghiêm túc.
Không qua vài ngày Triệu Lệ Phương tâm tầm về nhà đã nhìn thấy trong viện nhà mình có một người đàn ông đang trộn than. Trong thôn từng nhà đều đốt than, bất quá không phải dùng than viên mà là dùng than ướt. Tức là đem bụi than, đất vàng thêm lượng nước nhất định theo tỷ lệ trộn lại quấy đều. Đất vàng ít thì không dính, bụi than thiếu thì lại không cháy. Có nên có lời nói, đem than ướt lấp miệng bếp lửa liền phải tắt. Bình thường việc này là do cha Ân làm, mấy ngày nay ông cụ bị thương, là do Triệu Lệ Phương làm. Lúc này tại sao có thể có một người dàn ông ở trong nhà cô trộn than? Chẳng lẽ lại là Ân Tú Thành trở lại? Triệu Lệ Phương đứng ở cửa sân, có hơi nhíu mày, không giống Cô nhớ trong sách viết, Ân Tú Thành thực cao, phải có hơn 1m8.
Nam nhân trước mắt này tuy rằng bả vai rộng, thoạt nhìn rất rắn chắc, nhưng là vóc dáng cũng chỉ là tầm 1m7 thôi? Thời điểm cô đánh giá bóng dáng người đàn ông, mẹ Ân từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy : “Lệ Phương đã về rồi à!” Nghe được tiếng của mẹ Ân, người đàn ông đang cong lưng làm việc lập tức thẳng lưng quay đầu nhìn về cửa sân. Đây không phải Lý Đại Ngưu ở tại cửa thôn sao?
Trong nhà Lý Đại Ngưu chỉ có hai người hắn cùng cha hắn, cha thì ốm đau quanh năm. Lý Đại Ngưu thành thật chịu khó, kiếm tiền được đều để cho cha hắn xem bệnh, đều đã hai mươi ba tuổi ngay cả người vợ cũng cưới không được. Triệu Lệ Phương ánh mắt nhạy bén, nhìn thay khuôn mặt ngăm đen cùng cổ đều đỏ lên, ánh mắt cùng thẳng tắp, lập tức hiểu đây cà có chuyện gì. Hai cụ nhà này thực sự làm được a! Cô còn chưa nghĩ ra lời thích hợp, vừa đi về phía trước vài bước, Lý Đại Ngưu cũng đã chạy trối chết : “Thẩm, thím, ta , ta đi trước…” Trong viện còn lại một mảnh yên lặng, biểu hiện trên mặt mẹ Ân thực phức tạp
Triệu Lệ Phương hít một hơi thật dài, lớn tiếng tuyên bố : “Mẹ, trong lòng con chỉ có Tú Thành!” Vì để đảm bảo loại chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh nữa, cô lại bổ sung một câu : “Nam nhân khác, con đều không muốn!” Mẹ Ân một phen năm chặt tay Triệu Lệ Phương, nước mắt tung hoành trên mặt : “Lệ Phương, mẹ cũng không nỡ con a… nhưng là ai bảo Tú Thành hắn… không ở đây đâu… chúng ta không thể chậm trễ con… con còn trẻ a…” Ken két ken két ken két, có người đẩy ra cửa trước đã được Lý Đại Ngưu mở ra lúc vội vàng chạy, từng bước đi đến.
Mẹ Ân đột nhiên nắm chặt tay Triệu Lệ Phương, thân thể căng cứng, ánh mắt nhìn ra phía sau lưng cô, trên khuôn mặt khô gầy lộ ra biểu tình như khóc như cười. Triệu Lệ Phương cảm giác được không khí xung quanh biến hoá, ngạc nhiên xoay người lại nhìn. Ánh hoàng hôn vừa hiện, sương mù vùng núi phiêu đãng trong thôn. Một thân ảnh thon dài xuyên qua cửa viện thấp bé, từng bước đi tới, giày da màu đen dẫm trên đất phát ra tiếng bước chân rầu rĩ. Ân lão thái toàn thân phát run, lảo đảo bước về người vừa bước vào phía trước : “Tú Thành… Tú Thành… con trở lại…” Nước mắt tuỳ ý chảy xuôi trên khuôn mặt trà đầy nếp nhăn: “Con có phải hay không là… không muốn khiến…. Lệ Phương… gả cho người…” “Tú Thành, con có lạnh hay không… Có đói bụng không… Mẹ hoá vàng mã cho con…?” “Tú Thành, mẹ nhớ con… tâm mẹ đều nát a…”
Triệu Lệ Phương tại cái nhìn đầu tiên thấy người đàn ông này liền đoán được thân phận của hắn. Ân Tú Thành! Đại nhân vật phản diện Ân Tú Thành trở lại!
Được mẹ Ân nghiêng ngả lảo đảo kéo đi hai bước, nghe lời nói mang theo tiếng khóc nức nở của bà, Triệu Lệ Phương đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng dùng lực nâng cánh tay mẹ Ân, nhỏ giọng nhắc nhở : “Mẹ, vào trong nhà rồi nói sau.”