Hôm nay, Tư Minh Vi như thường lệ xin phép giáo viên, lẻn ra ngoài. Lúc đến trước cổng trường.
"Tiểu Vi."
Thanh âm Trần Vĩ truyền đến từ sau, Tư Minh Vi xoay người lại.
"A Vĩ ca, sao anh lại ở đây?"
"Gần đây anh phát hiện em hay đến giữa tiết, sẽ xin thầy nghỉ bệnh. Thân thể thật sự không được khỏe sao? Anh thấy lo lắng cho em."
Được Trần Vĩ quan tâm, nếu đổi lại lúc trước, Tư Minh Vi nhất định nghĩ cũng không dám nghĩ, cô nhất định sẽ hoài nghi có phải mình đang nằm mơ. Nhưng hôm nay, trong lòng cô lại tĩnh lặng như nước, thậm chí có chút cảm thấy sốt ruột, bởi vì Tình vẫn đang đợi cô ngoài đường lớn, cô không muốn để chị ấy đợi lâu.
"Cái đó, em không sao, A Vĩ ca, em đi trước."
Tư Minh Vi định từ biệt, không ngờ, Trần Vĩ nắm tay cô lại.
"A Vĩ ca, anh đây là?" Tư Minh Vi muốn tránh thoát.
Ý thức được hành động của mình, Trần Vĩ lập tức buông tay.
"Tiểu Vi, anh xin lỗi. Anh chẳng qua vì nóng lòng. Có phải em có bạn trai rồi không?"
Do dự một lúc, Trần Vĩ vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Không phải đâu. A Vĩ ca, cảm ơn anh đã quan tâm. Em thật sự có chuyện rất gấp, phải đi trước. Còn có mong anh đừng kể chuyện này với Hạ Liên, em sợ bạn ấy nghĩ bậy bạ."
"Ừm, vậy thôi. Nếu thật sự có chuyện gì, nhất định phải nói với anh. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà, phải không?"
Trần Vĩ thả lỏng cánh tay để xuôi theo thân người, bàn tay vô thức siết chặt lại.
"Vâng ạ, A Vĩ ca với Hạ Liên, ba người chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt."
Nói xong, Tư Minh Vi bước nhanh rời đi. Ánh mắt Trần Vĩ chán nản nhìn theo bóng lưng cô cho đến đi khuất dạng. Mới chỉ sắp đến nơi, nhưng Tư Minh Vi đã có thể nhìn thấy bóng chiếc xe thể thao màu đỏ rất bắt mắt. Đột nhiên, có một cánh tay đưa ra, kéo cô lại, Tư Minh Vi ngã vào trong cái ôm mềm mại.
"A? Tình."
Con ngươi Cảnh Tình lạnh lùng, Tư Minh Vi cảm giác được hôm nay Cảnh Tình có gì đó không đúng. Nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ xinh xắn khẽ nhếch lên, trong mắt Cảnh Tỉnh toát lên ngọn lửa nhỏ, nụ hôn liền rơi xuống. Tư Minh Vi chưa kịp phản ứng, đã bị Cảnh Tình cưỡng ép xâm nhập, lưỡi Cảnh Tình cạy miệng cô tiến công vào, muốn nhảy múa cùng chiếc khác. Hai tay Tư Minh Vi đấm lên người cô ấy, muốn thoát khỏi cái ôm.
Chị ấy đây là đang làm gì? Như vậy không đúng, không đúng chút nào.
Càng nghĩ vậy, một loại cảm xúc tổn thương càng xộc thẳng lên não, ô ô ô, mình không muốn như vậy. Tư Minh Vi khóc lên, Cảnh Tình mãi mê thưởng thức mật ngọt trong miệng, bỗng phát giác người trong ngực ngưng phản kháng, tưởng rằng em ấy đón nhận, nào ngờ phát hiện thân thể đối phương run rẩy lợi hại, lúc này mới thấy gương mặt em ấy lây dính nước mắt. Trong lòng cô đau nhói, thả lỏng vòng tay, sờ lên mặt, ngón tay lau đi những giọt nước mắt.
"Đừng khóc, xin lỗi em, chị..."
Ánh mắt Cảnh Tình khôi phục thanh minh, mới phát hiện bản thân vừa rồi đã làm chuyện rất quá đáng, cảm thấy áy náy một phen.
"Tại sao chị làm vậy?"
Giọng Tư Minh Vi ai oán, thân thể lấy được giải phóng, bờ môi cũng đã sưng đỏ, Cảnh Tình ma xuôi quỷ khiến dùng ngón tay chạm vào môi cô.
"Chị... cũng không biết vì sao. Cái đó..."
Rất hiếm khi, Cảnh Tình nói chuyện lắp bắp. Cô cũng không hiểu vì sao, chỉ là khi vừa nhìn thấy một màn ở sân trường, trong lòng liền hoảng loạn, trong đầu chỉ còn lại mỗi giọng nói, cô ấy là của tôi.
"Chị không nói đúng không, không nói, em không thèm để ý chị nữa."
Tư Minh Vi thật sự rất giận, tại sao lại hôn cô như vậy, cùng là phận con gái, lẽ nào lại có thể khinh bạc cô như thế. Nói xong, Tư Minh Vi lướt qua người cô ấy, hướng thẳng về trước. Cảnh Tình kéo tay cô lại.
"Em nghe chị giải thích." Cô vội muốn giải bày.
Khi nhìn thấy thần sắc lo lắng của Cảnh Tình, Tư Minh Vi liền mềm lòng, cô chưa từng thấy Cảnh Tình có biểu cảm như vậy, hôm nay đối cô làm chuyện này, sợ rằng cũng là có lý do.
"Vậy, chị nói đi. Em sẽ nghe, nhìn dáng vẻ chị bây giờ chẳng giống tổng giám đốc chút nào."
Tư Minh Vi bỗng cười lên.
"Vậy chị nói thật, không cho em cười chị."
Cảnh Tình cảm thấy nói ra rất mất mặt, nhưng hôm nay đúng là cô đã mất khống chế, làm ra chuyện quá đáng với Tư Minh Vi như vậy.
"Đại tổng tài, em bảo đảm sẽ không cười chị."
Nói thì nói vậy, nhưng Tư Minh Vi cũng bắt đầu che miệng cười trộm.
"Chị nhìn thấy... trước cổng trường, em cùng với cậu con trai đó."
Cảnh Tình nín thật lâu, mới nói hết lời.
"Anh ấy là bạn trai của bạn thân em, bọn em không có gì cả."
Tư Minh Vi sáng tỏ bảy tám phần, Tình đang ghen ư? Không thể nào, nhất định mình đã nghĩ nhiều, nhưng vậy thì phải giải thích hành vi này của chị ấy thế nào?
"Thật không?"
Nghe Tư Minh Vi trả lời, vốn trong lòng cô ruột gan nóng như lửa cũng được hóa giải một ít.
"Gạt chị làm gì."
Tư Minh Vi dùng ngón tay chọt chọt ngực cô.
"Xin lỗi nha, hôm nay tâm trạng chị hơi thất thường. Vậy em không giận chị nữa nhé."
Cảnh Tình cúi đầu, một bộ biểu tình mất mát. Em ấy rất bài xích nụ hôn của mình. Mình... lẽ nào mình thích em ấy?
"Giận chứ! Đương nhiên phải giận! Đó là nụ hôn đầu của em, chị..."
Càng dùng sức chọt chọt ngực Cảnh Tình, thậm chí dùng quả đấm đánh cô. Nụ hôn đầu? Tâm trạng Cảnh Tình nhất thời tốt lên, nụ hộn đầu của tiểu nha đầu là của mình.
"Hắc, cùng lắm chị sẽ chịu trách nhiệm. Sao hả, làm bạn gái chị nhé."
Cảnh Tình nửa đùa nửa thật.
"Ghét chị! Không cho phép cười em!"
Tư Minh Vi hờn dỗi nhìn cô một cái, xoay người đi, không tiếp tục để ý đến cô.
Chậc, sao mình lại nói như vậy? Cơ mà, nếu em ấy làm bạn gái mình, cũng không phải không thể, mình lại thấy có chút thích như thế. Nhưng hình như tiểu nha đầu để ý việc mình là nữ.
Thấy Cảnh Tình không nói gì, Tư Minh Vi cho rằng cô ấy đang tự trách.
"Tình, chỉ cần sau này chị đừng lại như vậy với em là được."
Cảnh Tình mãi mê nghĩ ngợi, nghe Tư Minh Vi nói vậy, buồn cười nhìn cô.
"Em nói đừng lại như vậy là như nào mới được? Hả tiểu nha đầu."
Không nhịn được quét chóp mũi cô một cái.
"Biết mà còn hỏi! Em không để ý chị nữa."
Tư Minh Vi vừa nói, vừa liền đi về trước, bị Cảnh Tình kéo lại ôm vào lòng, hai tay choàng bên hông thật chặt.
"Thả em ra, Tình. Như vậy không tốt."
Thanh âm Tư Minh Vi rất thấp, nhưng không hề tránh thoát.
"Không tốt ở đâu?" Cảnh Tình hỏi ngược lại.
"Chúng ta... là bạn bè."
"Ừm, chị biết. Nhưng tại sao em không chịu làm bạn gái chị vậy."
Cảnh Tình hỏi.
"Chúng ta là nữ..."
Tư Minh Vi đẩy hai tay cô ra.
"Là nữ thì không thể yêu nhau? Thực ra chỉ cần hai người yêu nhau là được, có gì mà không thể."
Cảnh Tình hỏi dồn.
"Vấn đề là em không thích chị. Em chỉ xem chị như bạn bè thôi."
Tư Minh Vi lớn tiếng nói.
"Em khẳng định? Nhìn vào mắt chị, em thật sự không có một chút hảo cảm nào với chị?"
Cảnh Tình xoay đầu cô qua, khiến cho cô phải đối mặt với mình.
"Em..."
Nhìn vào đôi mắt sâu như biển của Cảnh Tình, Tư Minh Vi choáng váng một trận, cô trốn tránh cúi thấp đầu, không muốn lại đối mặt vấn đề này. Không được, trước không nói vấn đề giới tính, chỉ nói thân phận hai cô quá khác biệt nhau. Em sẽ không thích chị, em chỉ xem chị như bạn bè. Cô lặp đi lặp lại cảnh báo với bản thân.
"Nhìn chị. Ánh mắt em đang nói, em đang gạt chị."
Cảnh Tình tỉnh táo nói.
"Xin chị, đừng ép buộc em. Chúng ta mãi là bạn bè không tốt sao?"
Tư Minh Vi quay đầu đi, hai tay khước từ Cảnh Tình.
"Được rồi, chị không ép em."
Cảnh Tình đau lòng khi thấy dáng vẻ bây giờ của Tư Minh Vi, nhu nhược không biết bấu víu vào đâu. Cô thả cô ấy ra, hít một hơi thật sâu, khôi phục về lại dáng vẻ bình thường. Sờ đầu cô ấy.
"Đi thôi, chị đưa em đi ăn."
Thấy thái độ Cảnh Tình về lại như trước, Tư Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mơ hồ dâng lên một cỗ mất mát.
Cảnh Tình nắm tay Tư Minh Vi, ngồi vào xe, tự mình thắt dây an toàn cho em ấy. Mỗi lần gặp mặt nhau, Cảnh Tình đều làm vậy, Tư Minh Vi nhìn vào mắt, không kềm được nâng tay sờ lên gương mặt Cảnh Tình.
"Tiểu nha đầu."
Cảnh Tình ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay cầm lấy bàn tay đang tác quái.
"A? Em xin lỗi."
Phát hiện bản thân thất thố, Tư Minh Vi muốn rụt tay về, lại bị Cảnh Tình nắm vững vàng không buông.
"Em thích chị. Chị biết." Cảnh Tinh tự tin nói.
"Dù bây giờ em vẫn chưa chấp nhận, nhưng sẽ không lâu nữa, nhất định em sẽ đồng ý quen chị, chị rất có lòng tin."
"Đừng như vậy. Chúng ta không thể đâu."
Tư Minh Vi né tránh ánh nhìn hàm chứa ôn nhu của cô.
"Chị biết em đang lo lắng chuyện gì. Chị không phải tùy tiện đùa giỡn em đâu. Nếu đã quyết định theo đuổi, chị sẽ không từ bỏ, sẽ chỉ đối xử tốt với một mình em."
"Em có điều gì để chị vừa ý chứ? Tình, em chỉ là một cô sinh viên rất đỗi bình thường nếu không phải nói là tầm thường, tại sao chị cứ phải đến trêu chọc em?"
Thanh âm Tư Minh Vi mang theo nức nở, rõ ràng lúc trước cô đã hạ quyết tâm sẽ không sinh ra loại suy nghĩ này nữa, nhưng hôm nay, khi Cảnh Tình nói lời thâm tình một phen, lại khiến cô bắt đầu rối loạn.
"Chị cũng không biết... vừa rồi khi chị thấy cậu trai đó nắm tay kéo em lại, trong lòng chị rất không thoải mái, thậm chí chị rất sợ hắn là bạn trai em, sợ em đã yêu người khác."
Cảnh Tình nói ra tình cảm thật lòng.
"Có lẽ đó chỉ là sự chiếm hữu giữa bạn bè bình thường thôi, Tình, đúngkhông."
Tư Minh Vi giải thích.
"Nếu chỉ có vậy, chị đã không mất khống chế mà hôn em."
Cảnh Tình giải thích.
"Không phải mới nói, không ép em nữa sao? Chúng ta đừng thảo luận chuyện này nữa được không."
Tư Minh Vi dùng chút sức, hất tay cô ra, ngồi thẳng người lại, nhìn về trước.
"Ừm, chúng ta đi thôi."
Cảnh Tình lại nhìn cô, không nói gì thêm. Lái xe đi tới quán ăn. Thời gian này, Tư Minh Vi một mực cúi đầu, vặn vẹo ngón tay. Lúc trên bàn cơm, Tư Minh Vi vẫn cúi đầu, không dám nhìn Cảnh Tình, Cảnh Tình ngược lại rất tự nhiên, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh vậy.
"Em no rồi." Tư Minh Vi đặt đũa lên bàn.
"Hôm nay không có khẩu vị sao? Mới ăn có một xíu. Em nên ăn nhiều một chút, gầy gò xanh xao như vậy."
Cảnh Tình lại gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén cho cô. Thấy Cảnh Tình quan tâm mình như vậy, trong lòng Tư Minh Vi cảm thấy phức tạp hỗn độn.
"Chị đừng tốt với em như vậy."
Tư Minh Vi nói rất nhỏ.
"Không phải mình là bạn bè sao? Giữa bạn bè, nên quan tâm nhau mới đúng."
Cảnh Tình nghiêm túc nói.
"Nhưng cũng không cần lần nào cũng dẫn em tới nhà hàng cao cấp a."
Tư Minh Vi nhỏ giọng rì rầm.
"Ý của em, là muốn sau này chúng ta bớt gặp nhau lại? Muốn phủi sạch quan hệ với chị?"
Sắc mặt Cảnh Tình lập tức lạnh xuống như băng.