Lang Hoặc

Chương 96: Khoảng ký ức trắng

Mình chết rồi ư? Mở mắt ra, Tư Minh Vi phát hiện xung quanh bốn phía đều là một màn đen tối, chỉ có một mình cô ở đây. Cô sờ lên ngực, cảm giác lúc viên đạn bắn xuyên qua vẫn còn nóng như cũ, cô từ từ ngồi dậy.

Tình... ở đây, quả nhiên vẫn rất nhớ chị. Đúng vậy, trong lòng mình mãi mãi cũng chỉ có một người, dù cho chết đi, cũng sẽ không đổi thay. Thì ra em đã yêu chị nhiều đến vậy sao? Tình.

Tư Minh Vi chán nản hồi tưởng, trước khi chết, cô nghe thấy tiếng Tình khóc tê tâm phế liệt, tiếng chị ấy gọi tên cô.

Mới chỉ quen biết chị ấy ngắn ngủi vài tháng, mà sao giống như đã trãi qua một đời. Cũng được, chị ấy là yêu, mình là con người. Thời gian trôi qua, nhất định chị ấy cũng sẽ quên đi mình, sẽ xuất hiện một người khác thích hợp với chị ấy hơn. Bất thình lình, đằng trước xuất hiện ánh sáng, Tư Minh Vi theo bản năng bước tới, đưa tay lên chạm vào, ánh sáng ngày càng mở rộng, bao phủ toàn bộ Tư Minh Vi. Mắt bị chói không thể mở lên, lúc mở mắt ra lần nữa, Tư Minh Vi phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, biến thành, ơ? Đây chẳng phải trường đại học mình từng theo học ư? Đây là?

Điều càng khiến cô kinh ngạc, là từ xa, có một "Tư Minh Vi" khác đang đi về hướng này, đó chính là cô năm năm trước, đang ôm chồng sách.

"Cô?"

Vừa mở miệng, thì bản thân thứ hai đã đi xuyên qua cơ thể. Tư Minh Vi hé miệng cười.

"Đúng rồi, mình chết rồi mà. Sợ rằng đây là đang nhớ lại những chuyện trong quá khứ đi."

Vì vậy Tư Minh Vi đi theo bản thân khác vào trong sân trường.

"Tiểu Vi, sao bây giờ cậu mới đến, lớp học sắp bắt đầu rồi đấy."

Hạ Liên vội vàng gọi tên cô, bên cạnh chính là Trần Vĩ, cũng hướng cô mỉm cười chào hỏi. Tư Minh Vi lễ phép gật đầu, bị Hạ Liên nắm tay kéo đi, nhanh chóng chạy về trước.

"A Vĩ, mau tới bắt bọn em đi này!"

Trần Vĩ cười bất đắc dĩ, cất bước đi theo.

Nhớ lại lúc đó, Trần Vĩ với Hạ Liên là một đôi, quan hệ cả ba cũng tạm được, bây giờ nhìn lại, sợ rằng thời đại học chính là thời gian vui vẻ nhất của ba người. Ngồi trong lớp, di động Tư Minh Vi nhận được tin nhắn, của người tên "Cảnh Tình". Nội dung tin nhắn: Chị đợi em trước cổng trường. Tư Minh Vi bất an nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có người nhìn thấy, mới yên tâm. Nói với thầy giáo cô bị đau bụng, muốn vào WC, liền vội vàng chạy ra cửa trường. Cảnh Tình nghiêng người dựa vào chiếc xe thể thao, hướng cô vẫy tay chào.

"Cảnh tổng... chị không cần cố ý tới đâu ạ."

Tư Minh Vi rũ thấp đầu, ấp úng nói.

"Bạn học Tư, không phải nên nói một tiếng cảm ơn sao? Chị thế nhưng đợi em cái cổ cũng mọc dài, mà vẫn không thấy hồi kết đâu, cho nên đành phải đích thân tới đây."

Cảnh Tình cười rất tươi nhìn cô bé nữ sinh trước mắt, mong đợi phản ứng tiếp theo của em ấy.

"Xin lỗi chị, hai ngày qua em học full ngày, cho nên quên mất. Cảm ơn chị hôm đó đã cứu em, để em mời chị ăn cơm."

Cảnh Tình nhìn vào trong trường một chút.

"Bây giờ vẫn đang trong giờ học, không thì đợi đến tối, chị sẽ qua đón em."

"Không không không, ngay bây giờ cũng được ạ, không thành vấn đề, tiết học cũng nghỉ rồi."

Tư Minh Vi nhắm mắt, cô cũng không muốn mỗi ngày đi học, để bọn họ thấy cảnh ngày nào Cảnh tổng cũng đợi cô trước trường, nhất định sẽ dẫn ra nhiều chuyện phiền toái, càng nghĩ càng thấy nhức đầu.

Thu hết biểu của của Tư Minh Vi vào mắt, Cảnh Tình không vui nhíu mày.

"Sao? Em sợ người ta nhìn. Rồi tưởng chị bao nuôi em."

"Em không nghĩ vậy ạ..."

Tư Minh Vi gấp đến độ muốn giải thích, lập tức lại không biết nên nói gì.

"Haha, trêu em thôi. Chúng ta đi."

Cô mở cửa xe cho Tư Minh Vi, khiến em ấy thụ sủng nhược kinh gật đầu, Tư Minh Vi nơm nớp lo sợ ngồi vào xe. Lúc xe dừng trước nhà hàng năm sao, trong lòng Tư Minh Vi rơi lộp bộp, sẽ không phải Cảnh tổng muốn mình mời chị ấy ăn cơm ở đây chứ, với cái túi hầu bao của mình, chỉ sợ bán thân, cũng không đủ để mời người ta.

Thấy Tư Minh Vi ngây ngốc ngẩn người nhìn chằm chằm nhà hàng, Cảnh Tình cũng đoán được một hai, cô chính là muốn trêu chọc cô bé này.

"Vào trong thôi."

"Dạ..."

Cúi đầu theo sau Cảnh Tình, Tư Minh Vi lần đầu tiên vào nhà hàng sang trọng như vậy, cảm thấy bản thân chỉ là một sinh viên nghèo, cô không dám ngẩng đầu nhìn người xung quanh.

"Em cúi đầu như vậy làm gì?"

Cảnh Tình đột ngột dừng lại, hại Tư Minh Vi bị đυ.ng trúng, Cảnh Tình vội đưa tay sờ trán cô, xem có bị thương không.

"Không sao chứ?"

"Không ạ, Cảnh tổng, chúng ta đi thôi."

Được một đại mỹ nhân quan tâm, mặt Tư Minh Vi đỏ như trái gấc lắc đầu. Lúc phục vụ dẫn hai người tới ngồi bàn cạnh cửa sổ, Tư Minh Vi thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, không dám chăm chú nhìn thẳng Cảnh Tình. Cảnh Tình tuy đang nhìn menu, nhưng mỗi một động tác của Tư Minh Vi, đều thu hết vào mắt cô, âm thầm buồn cười.

"Em muốn ăn món gì, cứ chọn nhé."

Tiện tay giở menu ra xem, giá cả bên trên rõ ràng khiến người ta phải sợ hãi, Tư Minh Vi xém thì đánh rớt menu trên tay xuống đất.

"Cảnh tổng... em có thể mời chị ăn cơm sau không?"

"Hửm? Tại sao?"

Cảnh Tình hứng thú đặt thực đơn xuống, nhìn cô.

"Nói thật với chị, món ăn ở đây giá cả thực sự quá đắt, em không mời nổi, nếu chị nhất định muốn em mời ở nhà hàng này, hay là đợi em đi làm kiếm đủ tiền, rồi em sẽ mời chị."

Tư Minh Vi cảm thấy lúc này thật sự rất mất mặt, đặc biệt lúc nói ra những lời này, bàn tay nhỏ bé đang bấu thật chặt vào quần.

"Em vẫn muốn đi làm ở chỗ đó?"

Giọng Cảnh Tình bỗng đanh lại, ẩn ẩn ý trách cứ. Tư Minh Vi rụt đầu vào cổ.

"Em sẽ tìm chỗ khác ạ..."

Nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi, chị không phải muốn trách cứ gì em. Chỉ là, nếu đêm đó không phải chị tình cờ ngang qua, sợ rằng không dám tưởng tượng chuyện sau đó, mấy chỗ như quán bar rất phức tạp, sau này đừng đến thì hơn."

Cảnh Tình nghiêm mặt nói. Nhớ lại chuyện hôm đó, Tư Minh Vi vừa tan làm ở quán bar, ra về bằng cửa sau gặp phải đám côn đồ, bọn chúng trực tiếp kéo cô vào một cái ngõ nhỏ vắng vẻ tối tăm, giữa lúc tuyệt vọng, Cảnh Tình xuất hiện như nữ thần từ trên trời giáng xuống vậy, đánh đuổi đám người đó, đưa cô về nhà chị ấy nghỉ một đêm. Cả người cô nghĩ lại vẫn còn sợ đến run rẩy.

"Đừng sợ, qua cả rồi."

Cảnh Tình đứng dậy vỗ bả vai cô, tỏ vẻ trấn an. Đứa ngốc này sợ rằng nhớ lại chuyện xảy ra tối đó, thật không hiểu nổi, một cô nhóc sinh viên lá gan nhỏ như thỏ đế, sao lại lựa chọn làm việc ở một quán bar.

"Cảm ơn chị!"

Tư Minh Vi cảm kích nhìn cô, thành khẩn nói.

"Hừ! Chị tốt bụng đưa em về nhà chị, kết quả sáng hôm sau em không nói tiếng nào, chỉ để lại mẫu giấy, liền rời đi. Em chính là đối đãi ân nhân cứu mạng mình như vậy hả?"

Cảnh Tình vờ một bộ tức giận.

"Bởi vì sáng hôm đó có tiết học... cho nên, em không phải cố ý đâu."

Tư Minh Vi vô cùng áy náy.

"Được rồi~ em cần tiền lắm hả? Nhất định phải ra ngoài làm thêm như vậy?"

Cảnh Tình nghi ngờ hỏi.

"Dạ không, em chỉ muốn ra ngoài rèn luyện thêm cho bản thân thôi ạ."

Tư Minh Vi yếu ớt nói.

"Chị phục tiểu nha đầu em rồi đó, vì muốn rèn luyện bản thân, nên mới chạy tới quán bar làm phục vụ?"

Cảnh Tình thật muốn bổ cái đầu dưa nhỏ này ra xem, bên trong chứa thứ gì.

"Cái đó... thật ra làm phục vụ rèn luyện con người tốt lắm ạ. Bởi vì tính cách em tương đối hướng nội, ít giao tiếp với người khác."

Tư Minh Vi che giấu.

"Muốn rèn luyện phải không? Vậy tới công ty chị làm."

Cảnh Tình đề nghị.

"Không được!"

Tư Minh Vi kiên quyết từ chối. Cảnh Tình nhất thời ngẩn người, không ngờ cô sẽ có phản ứng lớn như vậy.

"Em tự đi tìm được rồi."

Thanh âm Tư Minh Vi đổi lại thành nhẹ nhàng.

"Tùy em~ nhưng nếu lần sau lại bị mấy tên cô hồn các đãng vừa ý, xem như không may mắn như lần này đâu~"

Cảnh Tình vốn chỉ nói đùa, không ngờ Tư Minh Vi xem như thật.

"Cái đó... em xin phép về trước ạ."

Tư Minh Vi cho rằng Cảnh Tình đang cười nhạo mình, trong lòng buồn bã, rất không vui.

"Ngồi xuống!"

Cảnh Tình quát lên. Cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Thế mới ngoan~ ăn cơm với chị xong, chị sẽ chở em về trường."

Cảnh Tình hài lòng nói. Tư Minh Vi khoát tay.

"Cảnh tổng, không cần tốn kém thế đâu ạ, em không thấy đói."

"Tiểu ngốc nghếch, em không đói, nhưng chị đói sắp xỉu rồi a."

Vừa nói, Cảnh Tình vừa híp mắt, nhìn chằm chằm Tư Minh Vi. Tư Minh Vi bị nhìn cả người không được tự nhiên.

"Vậy chị gọi một phần được rồi, em sẽ đợi chị ăn xong."

Tư Minh Vi hơi dừng một chút, nói ra quyết định của mình.

"Phải phân biệt rõ ràng như vậy sao?"

Thanh âm Cảnh Tình bắt đầu trở nên lạnh.

"Cảnh tổng, chị và em không quen không biết, không kể đến việc chị đã cứu em..."

"Vật nhỏ, em chính là để ý thân phận tổng giám đốc của chị, đúng không."

Một lời vạch trần, lòng tự ti của Tư Minh Vi bắt đầu quấy phá, người trước mặt cô quá mức chói sáng, cô mặc cảm tự ti, theo bản năng muốn vạch rõ giới hạn, bởi vì cô biết hai cô chính là người của hai thế giới khác nhau. Ở trường, dù cô cả ngày đi theo Hạ Liên, nhưng thường xuyên, một mặt tối trong Tư Minh Vi vẫn sẽ hâm mộ ánh hào quang của cô ấy, cô mãi mãi cũng sẽ không có được ánh hào quang như vậy. Cô từng nghĩ muốn thay đổi, cho nên mới giấu tất cả mọi người đi làm ở quán bar, kết quả xém chút nữa liền, haiz... mình quả thật quá vô dụng.

"Ngẩng đầu lên!"

Giọng Cảnh Tình bá đạo, không cho phép được nghi ngờ, Tư Minh Vi liền ngoan ngoãn ngẩng đầu.

"Nhìn chị."

"Cảnh tổng."

"Sau này đừng gọi chị Cảnh tổng, chị muốn kết giao bạn bè với em, say này gọi Tình được rồi."

"Chuyện này sao có thể?"

Tư Minh Vi lắc đầu.

"Có gì mà không thể? Vật nhỏ, chị thật sự nghi ngờ liệu có phải em là người cổ đại xuyên không tới đây không, bây giờ đã là thế kỷ hai mốt, đâu phải tiểu thơ nha hoàn như thời đại trước. Chị chính là cảm thấy có duyên với em, mới muốn kết bạn với em thôi."

Ánh mắt Cảnh Tình như thiêu như đốt, nóng bỏng nhìn Tư Minh Vi.

Bị chị ấy nhìn chằm chằm như vậy, Tư Minh Vi quả thật không nỡ cự tuyệt.

"Cảnh tổng, thôi được. Sau này chị có chuyện gì không vui, cứ tâm sự với em, hoặc gặp phải khó khăn gì cũng được. Chỉ là chắc không có chuyện đó đâu."

Vài chữ sau nói với giọng rất nhỏ, những vẫn bị Cảnh Tình nghe được.

"Nói gì chứ? Chị đây có rất nhiều chuyện phiền não nha. Ví dụ như, có một con vật nhỏ cứ muốn cự tuyệt chị, không chịu làm bạn với chị."

"Cảnh tổng!"

Tư Minh Vi hắng giọng.

"Còn kêu chị Cảnh tổng? Đây cũng là một trong số những chuyện phiền não của chị a."

"Được rồi, Tình..."

Không được tự nhiên gọi một tiếng Tình, l*иg ngực Tư Minh Vi đập thình thịch, quả thật kỳ quái, sao ở đây lại đập rộn ràng như vậy, cô vô thức sờ lên ngực mình. Phần nhiều là vì, có thể nói từ nhỏ đến lớn Tư Minh Vi hầu như luôn bị coi như người vô hình mới vậy, lại còn lần đầu tiên được một người xinh đẹp nhường này chủ động tiếp cận, sau lưng còn có ánh hào quang sáng chói, người như chị ấy, sợ rằng bất luận đi đến đâu, cũng sẽ bị nhìn chăm chú cùng hâm mộ.

Thì ra... em đã quen biết chị từ lâu. Tư Minh Vi đứng cạnh bản thân mình nhìn tất cả mọi chuyện, lệ bất tri bất giác rơi xuống. Trong ký ức của cô có một khoảng trắng, khoảng trắng đó chính là đoạn ký ức mà cô quen biết Cảnh Tình.

Sau đó, Cảnh Tình liên tục hẹn gặp mặt Tư Minh Vi, hoặc cùng ăn cơm, hoặc cùng xem phim chiếu rạp. Thậm chí cuối tuần Cảnh Tình còn mời Tư Minh Vi đến nhà chơi. Với Tư Minh Vi mà nói, đây giống như cuộc sống trong mơ vậy. Nhưng cô cũng không kể những việc này với Hạ Liên, hay với bất kỳ ai, chỉ giấu ở trong lòng. Cô với Cảnh Tình đã trở nên quen thân tới mức, Cảnh Tình có thể đưa đón cô, nhưng phải đón ngoài đường lớn, không được ở trước cổng trường. Cảnh Tình vui vẻ đồng ý, cả hai giống như một đôi tình nhân bí mật yêu nhau vậy.