Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 88: Chuyện ở trên tàu

Chuyến tàu D2348, Nhuế Nhất Hòa mở cánh cửa khoang xe ra. Chỉ thấy ở chính giữa khoang tàu số bốn, đang bày một chiếc hộp kim loại hình lập phương màu bạc, cao khoảng một mét. Trừ cái đó ra, bên trong khoang tàu không có bất kỳ vật nào khác, trông vô cùng trống trải.

Nhuế Nhất Hòa lấy tay chạm vào, mặt ngoài của chiếc hộp kia rất mềm mại chứ không hề lạnh buốt, cứng rắn như trong tưởng tượng. Sau khi tay cô nhấc ra khỏi đó, thế mà chỗ ban đầu còn nảy lên mấy cái, phía dưới xuất hiện bốn cái giá đỡ to bằng ngón tay, đẩy chiếc hộp đến trước mặt Nhuế Nhất Hòa.

Một tiếng ‘cách’ giòn tan vang lên, chiếc hộp bóng loáng không một khe hở từ từ mở ra, bên trong có một nắm đấm màu bạc, ngón tay cái dựng lên, là hình động tác ‘giỏi quá’.

“Xin mời nhập dấu vân tay.”

Âm thanh điện tử không mang theo chút cảm xúc nào vang lên, so sánh với âm thanh của máy điện tử trong quầy báo, điểm khác biệt duy nhất chính là một cái mô phỏng giọng nữ, một cái mô phỏng giọng nam.

Nhuế Nhất Hòa vươn ngón tay cái ra chạm vào ngón tay cái của nắm đấm màu bạc.

“Đã nhập dấu vân tay.”

“Rất hân hạnh được phục vụ cô.”

“Chủ nhân, xin chúc mừng cô. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, cô sẽ là người có quyền hạn cao nhất trên đoàn tàu này.”

Trong lòng Nhuế Nhất Hòa cười cười, trên đoàn tàu này chỉ có hai người, ai có quyền hạn cao hơn, ai có quyền hạn thấp hơn cũng chả sao cả. Nhưng cô lại lên tiếng hỏi: “Vậy trưởng đoàn tàu đâu?”

Âm thanh điện tử im lặng đáng ngờ.

Rõ ràng là nó không thể trả lời câu hỏi này. Chắc chắn là trường đoàn tàu có quyền hạn cao hơn, nếu trả lời thật thì chẳng phải là đánh mặt mình à?

Mấy giây sau, âm thanh điện tử lại vang lên lần nữa.

“Chủ nhân, tôi là trợ lý của cô trên đoàn tàu này. Cô là game thủ ưu tú đầu tiên tích lũy được ba ngàn điểm! Chỉ có cô mới có thể điều khiển tôi mà không cần phải trả phí, tôi sẽ tận tâm tận tụy phục vụ cô hết lòng. Về phần yêu cầu của những thành viên khác, tôi có quyền từ chối và thu một khoản phí sử dụng nhất định.”

Càng nghe, Nhuế Nhất Hòa càng cảm thấy không bình thường. Vốn dĩ các game thủ được hưởng thụ tất cả các tiện ích trên xe một cách bình đẳng, nhưng đến khoang tàu thứ tư lại đột nhiên thay đổi. Khi một nhóm người được trao đặc quyền, điều đó có nghĩa là đấu tranh sẽ bắt đầu.

Chỉ có điều, chuyến tàu D2348 này cũng không có liên quan. Vì vậy, cô hỏi chiếc hộp kim loại có thể bỏ qua bước giới thiệu không cần thiết hay không.

Chiếc hộp kim loại lại im lặng một lần nữa, sau đó trả lời với giọng điệu cứng nhắc: “Chủ nhận, xin hãy đặt tên cho tôi.”

“Vậy gọi cậu là Cẩu Đản đi!”

Chiếc hộp kim loại: “…”

Thông qua một hồi thăm dò, Nhuế Nhất Hòa phát hiện trí tuệ của chiếc hộp kim loại cũng khá cao, không phải được xây dựng theo trình tự hỏi đáp cố định. Cô cũng không tiếp tục làm khó chiếc hộp kim loại nữa, chiếc hộp kim loại cũng chỉ đành từ từ thể hiện một loại các tính năng mạnh mẽ của mình.

Đầu tiên, hành khách có thể tự lựa chọn phó bản. Cấp bậc của phó bản tổng cộng có bốn cấp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tích lũy cơ sở: Cấp A được một ngàn điểm; cấp B được năm trăm điểm; cấp C được hai trăm điểm; cấp D được một trăm điểm. Độ khó cũng sẽ giảm dần theo thứ tự. Có lẽ là sợ game thủ có tố chất bị tiêu hao quá sớm nên lựa chọn phó bản cũng có yêu cầu.

Các game thủ đã hoàn thành ba phó bản cấp D mới có thể tiến vào phó bản cấp C. Từ đó suy ra, game thủ hoàn thành ba phó bản cấp B mới có thể tiến vào phó bản cấp A.

Theo lý mà nói, bây giờ Nhuế Nhất Hòa vẫn chưa thể tiến vào phó bản cấp B. Nhưng cô tin tưởng nếu sứ giả dẫn đường đã đưa ra lời mời thì nhất định sẽ có biện pháp giải quyết tương ứng.

Tiếp đó, hành khách có thể lựa chọn thời gian tiến vào phó bản. Nhưng cũng không có nghĩa là có thể lười biếng, nghỉ ngơi ở trên tàu cả một năm, nửa năm. Thời gian nghỉ ngơi bao lâu sẽ căn cứ theo cấp bậc của phó bản.

Hai cấp C, D là mười sáu ngày.

Cấp B là ba mươi ngày.

Cấp A là sáu mươi ngày.

Chỉ cần ở trong thời hạn cho phép, đều có thể tự lựa chọn phó bản. Nếu vượt quá thời hạn, sẽ bị cưỡng chế ném vào trong phó bản.

Người trên cùng một chuyến tàu chưa chắc đã được vào cùng một phó bản, nhưng thông qua thao tác của Nhuế Nhất Hòa, Đan Tiểu Dã không có quyền hạn.

Cuối cùng, chiếc hộp kim loại giúp đỡ các game thủ tiến hành rèn luyện, nó là trí tuệ nhân tạo của Linh Giới, cũng là một máy mô phỏng tin tức.

Sau một giấc ngủ khôi phục tinh lực ở trong khoang thuyền, hai người ăn một chút thức ăn. Sau đó, Nhuế Nhất Hòa lập tức lấy đi cuốn sách trong tay Đan Tiểu Dã, để cho cậu ta đi đến khoang xe số bốn huấn luyện.

“Mỗi ngày cậu phải dành ra một nửa thời gian để rèn luyện thân thể.”

Hiếm khi Đan Tiểu Dã không gật đầu, cậu ta lên tiếng kháng nghị hừ hừ giống như một con muỗi vậy.

“Em còn phải tập luyện ma thuật và chế tạo ma dược.” Không phải cậu ta cảm thấy việc rèn luyện thân thể lãng phí thời gian, mà là thời gian dành cho hai môn học khác quá ít.

Nhuế Nhất Hòa trợn mắt: “Với tốc độ thi triển pháp thuật hiện tại của cậu, trừ khi cậu đánh lén người khác, nếu không người ta muốn đánh cậu ngất xỉu trước khi cậu niệm chú xong cũng không phải việc gì khó.”

Đan Tiểu Dã: “…” Lời nói thật quá tổn thương lòng người.

Cậu ta quyết định ngoan ngoãn nghe lời.

Mặc dù sếp Nhuế chưa từng nói quá trình làm thức tỉnh nữ quỷ gian khổ đến mức nào, nhưng Đan Tiểu Dã không phải kẻ ngốc, từ trong ngôn ngữ, cử chỉ của sếp Nhuế, cậu ta đã đoán được nhất định đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan đến cậu ta. Bởi vì cậu ta không đủ mạnh, vì vậy sếp Nhuế mới lo lắng cho cậu ta, nói cách khác, là cậu ta cản đường của sếp Nhuế.

Về phương diện học tập, Đan Tiểu Dã xếp thứ nhất, ở các phương diện khác cậu ta cũng không cam tâm thấp hơn điểm trung bình. Cho dù không phải vì mạng sống, cũng phải vì kiêu ngạo của người học giỏi, cậu ta nhất định sẽ không nhận thua.

Nhuế Nhất Hòa không biết tại sao vừa nãy bạn học Tiểu Dã còn buồn bã, ỉu xìu, giờ lại đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu, chỉ có thể cảm khái một câu, tâm trạng của tuổi trẻ hay thay đổi thật. Thôi mặc kệ cậu ta đi, cô phải đi nghiên cứu năng lực mới.

‘Bước nhảy không gian’ không bị hạn chế số lần, phạm vi lớn nhất là ba mét. Mỗi lần nhảy đều tiêu hao một lượng linh lực rất lớn, trước mắt Nhuế Nhất Hòa chỉ có thể nhảy được năm lần. Nếu như bên người có một thi thể mới… đoán chừng số lần nhảy có thể tăng lên gấp đôi.

Khi linh lực tiêu hao hết, Nhuế Nhất Hòa đi đến khoang tàu số 2, gọi một suất lẩu cay, gọi thêm một chút nước lạnh và đồ ngọt. Chỉ có điều, ăn lẩu còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đợi nước lẩu sôi. Trước khi ăn uống hết mình, cô phải gọi thêm một suất bánh su kem cho đỡ thèm.

Lạnh, nóng, chua, ngọt giống như món ăn tiêu chảy, đủ khiến cho người có dạ dày không tốt cảm thấy khϊếp sợ. Với thân thể đã qua cải tạo của Nhuế Nhất Hòa, cô hoàn toàn không cần lo lắng sinh bệnh.

Nhuế Nhất Hòa nếm thử lớp vỏ ngoài xếp giòn, mềm mại của bánh su kem, đầu lưỡi cảm nhận được vị bơ nồng đậm, mùi vị ngọt mà không ngán khiến người ta tán thưởng. Trong lòng cô lại nghĩ đến một chuyện khác, từ sau khi lên bảy, cô chưa từng bị bệnh. Dù một người có khỏe mạnh đến đâu, cũng có lúc sẽ bị cảm mạo, bị chảy nước mũi, nhưng cô lại không bị.

Dù không bị bệnh, cũng sẽ bị một vài bệnh lặt vặt, ví dụ như mọc mụn, rụng tóc, viêm giác mạc,… Nhưng cô vẫn không bị.

Điều này khiến Nhuế Nhất Hòa bắt đầu hoài nghi, trước lúc chết, cô đã có mối liên hệ với Linh Giới.

Nghĩ đến đây, lại không nhịn được mà nhớ tới một người khác, Đệ Ngũ Triều Lãng. Người này vô cùng thần bí, khiến cho cô bất giác liên hệ người này với trận sốt cao năm bảy tuổi lại với nhau.

Hơn nửa tiếng sau, Đan Tiểu Dã đi bộ với hai chân phát run ngồi xuống đối diện, cậu ta xin một bộ bát đũa và nước chấm, nhúng dạ dày bò vào trong nồi lẩu ngập dầu đỏ au đang sôi ùng ục. Tay cậu ta run đến mức phải dùng khẩu quyết để nhúng lẩu theo trình tự bảy trên tám dưới, để dạ dày bồng bềnh trôi không ngừng bên trong và bên ngoài nồi.

Cố gắng kiếm chế cơn run rẩy từ các thớ thịt, Đan Tiểu Dã cảm khái: “Có lẽ cái lợi nhất ở Linh Giới chính là có thể ăn lẩu bất cứ lúc nào mà không sợ mọc mụn.”

So với Đan Tiểu Dã, dường như mỗi ngày Nhuế Nhất Hòa đều vùi mình trong khoang xe số bốn.

Ngày thứ năm, trong lúc cô đang huấn luyện thì Cẩu Đản nhắc nhở có tin tức mới.

“Chủ nhân, có muốn kết nối hay không?”

Cẩu Đản cũng không có đầy đủ chức năng thông tin, ngoại trừ Đệ Ngũ Triều Lãng là người có thể liên lạc với nó thì không còn ai khác. Nhuế Nhất Hòa lựa chọn kết nối, nhận lấy chiếc khăn lau mồ hôi mà Cẩu Đản đưa tới.

Một cậu nhóc chibi đột ngột xuất hiện, kiêu ngạo nói: “Tên của phó bản tiếp theo, khối Rubik công nghệ cao.”

Đây đúng là phiên bản thu nhỏ của sứ giả dẫn đường, Nhuế Nhất Hòa đưa tay bóp mặt cậu nhóc, không ngờ thật sự bóp được, thật mềm, dường như còn mang theo độ ấm.

Vẻ kiêu ngạo của cậu nhóc chibi biến mất, vội vàng lui về sau.

“Cô làm gì thế?”

Giọng nói phát ra từ miệng của cậu nhóc, rõ ràng chính là giọng nói của Đệ Ngũ Triều Lãng.

Nhuế Nhất Hòa cười tủm tỉm, đứng lên: “Tôi bóp nó, anh cũng cảm nhận được à?”

Cậu nhóc chibi: “… Không có, chỉ bị động tác của cô làm giật mình thôi.”

Nhuế Nhất Hòa ‘a’ một tiếng tràn đầy hàm ý.

Cậu nhóc chibi cách xa cô ra, lạnh mặt nói: “Tôi nhắc cô một lần nữa, phó bản này rất nguy hiểm, cô có thể thay đổi ý định.”

Nhuế Nhất Hòa lắc đầu, nói với cậu nhóc: “Năm ngày sau gặp.”