Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 42: Bàn giao nhiệm vụ (Hai)

Tiếng máy móc điện tử vang lên: "Đang đổi số tàu cho bạn..."

"Chờ chút." Nhuế Nhất Hòa đi đến bên quầy báo, bảo Plankton đừng xuất vé vội.

Plankton tức giận nói: "Giao dịch 1vs1, quầy báo chỉ ủng hộ giao lưu trao đổi 1vs1, người chơi không được cắt ngang giao dịch, mời đi ra phía sau. Cô muốn giao nhận nhiệm vụ cũng phải xếp hàng trước đã."

Nhuế Nhất Hòa: "Bà ấy có thể giao quyền cho tôi trước, rồi tôi sẽ trao đổi với anh."

Plankton: "Cô nghĩ tôi đang tư vấn bảo hiểm đấy à?"

Nhuế Nhất Hòa nhíu mày: "Anh hiểu nhiều thứ lắm mà!"

Một ánh mắt đầy tức giận rơi trên người cô, chủ nhân của ánh mắt ấy hận không thể quăng một cây đuốc thiêu chết Nhuế Nhất Hòa. Đáng tiếc là không làm được, chỉ có thể phẫn hận thấp giọng oán giận: "Cái đám nghèo rớt mồng tơi kia cũng quá dè chừng rồi... Người chơi tư chất tốt thì nên ném vào mấy phó bản khó ấy, cấp D là cái khỉ gì... Phải vào phó bản cấp C cấp B cấp A kia kìa."

Nhuế Nhất Hòa nghe không sót một chữ, trong lòng suy nghĩ về lời nói của anh ta, trên mặt vẫn cười cười, kéo Ngụy Ngọc Cầm sang một bên nói nhỏ.

Ngụy Ngọc Cầm nghe xong không chắc chắn nên hỏi lại: "Làm thế có được không?"

Nhuế Nhất Hòa: "Không thử sao biết được. Điểm thưởng vào sống ra chết mới tích góp được, mất trắng thì phí lắm. Tranh thủ lúc nó vẫn có ích, da mặt phải dày lên một chút, tuyệt đối đừng cảm thấy ngại."

Ngụy Ngọc Cầm lấy hết dũng khí, tiến lên hỏi Plankton, có thể đổi một quyển ‘sách pháp thuật’ của thầy trừ tà. Ban đầu còn ăn nói lắp bắp, dần dần lưu loát hơn. Cẩn thận nói rõ yêu cầu về sách pháp thuật của vu nữ La thị.

Sếp Nhuế nói rồi, vật phẩm mua sẽ bị thu lại. Nhưng mua tri thức, Plankton không thể moi ký ức trong đầu ra để cắt bỏ.

Plankton nói: "Chẳng phải bà muốn đổi tàu hay sao?"

Da mặt của Ngụy Ngọc Cầm mỏng, có chút lúng túng đáp lại: "Phải, tôi muốn đổi… Nhưng lát nữa tôi mới đổi. Thế được chứ?"

Người chơi xếp hàng từng người từng người một giao nhận nhiệm vụ, phải tốn một khoảng thời gian. Trong lúc này bà ấy ít nhiều gì cũng lật được vài tờ, nhớ được một ít nội dung. Cho dù chỉ nhớ được một chút thì cũng coi như đã kiếm lời rồi.

Plankton: "... 400 điểm."

Ai cũng nhìn ra được lúc Plankton ném ra một quyển sách kinh điển đã tức đến nổ phổi.

Ngụy Ngọc Cầm không quan tâm đến ánh mắt người khác, vui vẻ cầm sách lùi ra phía sau.

Đan Tiểu Dã: "Chị, đưa sách cho em là được, em xem qua là nhớ."

Ngụy Ngọc Cầm liên tục nói cảm ơn, đưa sách cho cậu ta không hề do dự.

Trong phạm vi mười dặm chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng Plankton: "..." Giận thật đó nha!

Người bàn giao nhiệm vụ tiếp theo chính là ông lão Lâm Chấn Bang, ông ấy bị Plankton giận chó đánh mèo. Có điều vào lúc Plankton không đạt được lợi ích thì rất cùn nên ông ấy quen vậy rồi. Hơn nữa có thể tận mắt chứng kiến Plankton tức đến phát điên, đi ra ngoài có thể chém gió một năm trời, cũng xem như đã báo được thù cho mình.

Cho dù là người nhìn ra trông rộng như Lâm Chấn bang thì cũng từng mắc bẫy của Plankton.

Hết cách rồi, thông tin không chính xác.

Nếu như có bảng vote ai là người bị người chơi ghét nhất thì gian thương Plankton đứng hạng nhất.

Số điểm của Lâm Chấn Bang cũng gần bằng Lý Lãng, dạy người mới được thêm một điểm. Lúc này người mới tổng cộng có tám người... Xem ra là dạy một người được cộng một điểm.

Phần lớn số điểm đều nhường cho Lý Lãng rồi... Nhưng người giảng giải nhiều hơn rõ ràng là ông lão Lâm Chấn Bang.

Hai người không ai cảm thấy kỳ quái về số điểm dạy người mới được chia không công bằng, chứng tỏ là ngay từ đầu hai người bọn họ đã biết cách phân chia điểm, thậm chí có khả năng bọn họ đã thương lượng kết quả từ lâu rồi.

Trong điều kiện không thể giao dịch điểm, ai có thể lợi dụng số điểm một cách tốt nhất rất quan trọng.

Tiếp theo là hai người chơi mới, Mạnh Tư Lộ nhận được nhiều điểm hơn Tô An Dao một chút, chủ yếu là thể hiện ở mức độ tham dự vào nội dung câu chuyện, một người là 30%, người kia là 20%, mức độ tham gia vào nhiệm vụ nhánh chỉ có 5%.

Nhuế Nhất Hòa đang chuẩn bị tiến lên thì ông lão Lâm Chấn Bang gọi cô lại, nói: "Lần kết toán này chắc cô có thể mở khóa toa số 2 nhỉ?"

Phó bản trước đó nhận được 380 điểm.

Lần này điểm cơ bản đã được 300 rồi, chưa tính điểm mức độ tham gia vào mạch chính mạch phụ, và điểm cộng thêm, tổng cộng chắc cũng hơn 500.

Nhuế Nhất Hòa gật đầu.

Lâm Chân Bang nói: "Vậy thì đừng mua lương khô ở quầy báo. Bởi vì thức ăn ở toa số 2 xa hoa lắm, chỉ cần bỏ ra ít điểm là đã mua được món cô muốn ăn rồi. So với tiền mua đồ ăn trên tàu thì ở quầy báo đắt hơn bao nhiêu."

Ông ấy đã từng mắc bẫy.

Lúc ông ấy qua cửa phó bản D thứ ba, tổng điểm của ông ấy nhận được vừa hay qua 500. Ông chủ quầy báo nói cho ông ấy biết, tàu chạy hơn hai mươi ngày mới đến trạm mới, bán cho ông ấy một đống lương khô đắt đỏ.

Người trên tàu đều mua, ngoại trừ Lãng Lãng ra thì còn có hai hành khách khác. Kết quả vừa lên xe thì phát hiện số điểm tiêu tốn để ăn đồ ăn trên tàu so với mua lương khô còn rẻ hơn.

Nhưng đã mua lương khô rồi, tốn bao nhiêu là điểm, chỉ có thể nhắm mắt ăn cho hết. Không phải nói lương khô không ngon, nhưng cho dù có ngon thì làm sao có thể sánh bằng cơm canh nóng hổi?

Lúc đó thực ra cũng có mấy người chơi thâm niên cùng qua phó bản đứng cạnh. Nhưng không biết là do người ta sợ đắc tội Plankton hay là do đã từng bị hại, chỉ đứng cạnh nhìn bọn họ bước xuống hồ, không nhắc nhở gì cả... Lâm Chấn Bang phát hiện mình bị lừa xong mới tỉnh táo lại.

Ông ấy chỉ có thể thở dài một tiếng, lòng người phức tạp.

Nhuế Nhất Hòa cảm kích nói: "Ông là người tốt."

Ông lão Lâm Chấn Bang cười, ông ấy nói với Nhuế Nhất Hòa những điều này không cần cô báo đáp, có lẽ được cảm ơn chân thành nên cũng rất vui vẻ. Ông ấy không nhịn được nói thêm vài câu, chỉ cần mở được khóa toa tàu số 2 thì không cần lo lắng âm hồn sẽ xuất hiện vào lúc đoàn tàu đi qua đường hầm nữa.

Nhưng nếu qua bốn phó bản mà vẫn không thể mở được khóa toa tàu số 2 thì... lên tàu sẽ bị âm hồn vây gϊếŧ ngay lập tức.

Người biết quy tắc ngầm này không nhiều, Lâm Chấn Bang cũng là vô tình nghe thấy người khác nói.

Nhuế Nhất Hòa cũng không cảm thấy bên trong đoàn tàu Thiên Đường có âm hồn là chuyện gì đó rất kỳ quái, dù sao đoàn tàu Thiên Đường đón được người cũng không phải là đưa bọn họ lên thiên đường hưởng phức, cũng chỉ giống như đoàn tàu Địa Ngục mà thôi, bọn họ cũng phải vào phó bản kiếm điểm.

Những thứ trên đoàn tàu Địa Ngục có, chưa chắc đoàn tàu Thiên Đường sẽ không có. Nhất là như ông lão Lâm Chấn Bang nói, âm hồn trên tàu là để sàng lọc những người chơi có tư chất tốt, đốc thúc người chơi không được hài lòng với hiện tại, phải nỗ lực kiếm nhiều điểm hơn. Nhuế Nhất Hòa cũng càng hiểu rõ hơn ý nghĩa tồn tại của âm hồn.

Có điều, đoàn tàu D2348 đã qua ải này, không cần lo lắng nữa.

Tích được 1000 điểm là có thể mở khóa toa tàu số 3, chỉ tính điểm tích lũy ở phó bản, không quan tâm đến điểm trong tài khoản. Trên tàu có một người chơi đạt được 1000 điểm thì cửa sẽ tự động mở khóa.

Toa tàu số 3 là toa giường nằm, bên trong có những bao con nhộng đa chiều. Nằm ở bên trong có thể nhanh chóng hồi phục tinh lực.

Nhưng toa tàu số 4 cần đến tận 3000 điểm, gấp ba lần toa tàu số 3.

Bởi vậy, Lâm Chấn Bang và Lý Lãng cũng không biết toa tàu số 3 có cái gì.

Đoàn tàu có tổng cộng 9 toa, Nhuế Nhất Hòa đã từng đếm, nhưng cô vẫn xác nhận lại với Lâm Chấn Bang một lần nữa.

Ông ấy trả lời: "Ừ, đúng rồi. Mỗi đoàn tàu đều có 9 toa."

"Tiếp theo là ai? Không bàn giao nhiệm vụ nữa hả?"

Lúc này từ bên trong quầy báo truyền đến giọng nói bực tức khó ở của Plankton.

Nhuế Nhất Hòa: "Là tôi, đến ngay đây."

Cô đứng ở trước khung cửa, Plankton vẫn còn đang oán giận bọn họ phiền phức, Nhuế Nhất Hòa không quen thân với anh ta, lạnh nhạt nói: "Vậy thì anh đừng lầm bầm nữa, thanh toán nhanh đi."

Plankton: "..."

Nhuế Nhất Hòa thấy một bàn tay tái xanh duỗi ra lấy đi vật phẩm nhiệm vụ, tưởng tượng Plankton đang điều khiển một cánh tay còn to và dài hơn người mình thì khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Plankton núp trong bóng tối: "..."

Cảm giác mình bị người ta cười nhạo.

Trong quầy báo phát ra tiếng lạch cạch, Nhuế Nhất Hòa hoài nghi anh ta đang ném đồ cho hả giận.

Một hồi lâu sau, giọng nói điện tử cứng nhắc bình tĩnh vang lên.

[Nhuế Nhất Hòa, hành khách đoàn tàu Địa Ngục, qua cửa phó bản cấp C ‘Tặng quan tài’.

Giao nộp vật phẩm nhiệm vụ ‘một nén nhang mộ phần’, nhận được 300 điểm;

Mức độ tham dự vào cốt truyện 100%, nhận được 100 điểm;

Mức độ tham dự vào nhánh phụ câu chuyện 100%, nhận được 50 điểm;

Đẳng cấp phó bản nâng cao, cộng 30 điểm.

Lịch sử tích điểm tổng đã ẩn, lựa chọn vé tàu số....]

"Đậu mé, mức độ tham dự vào cốt truyện chính và nhánh phụ đều 100, tổng 480..."

Lý Lãng kinh ngạc trố mắt ra nhìn, nhìn chằm chằm Nhuế Nhất Hòa tấm tắc lấy làm lạ: "Đây là thần thánh phương nào thế… sống lâu cuối cùng cũng gặp được."

Lâm Chấn Bang cũng đoán được điểm của Nhuế Nhất Hòa sẽ không thấp, nhưng cũng không ngờ là sẽ cao như vậy.

Trong lúc mọi người đang thán phục thì âm thanh điện tử lại một lần nữa vang lên, mang theo tạp âm tính hiệu không tốt, thông báo khẩn: "Người chơi giành được danh hiệu ‘Người tiêu diệt thế giới’, thêm trạng thái đặc thù ‘Nỗi sợ hãi của cương thi vương’, xin mời mở App điện thoại, kiểm tra tình hình cụ thể từ bảng số liệu."

Nhuế Nhất Hòa: "Đùa nhau à?"

Lý Lãng nói tuy rằng bảng số liệu đúng là có một cột danh hiệu và một cột trạng thái đặc thù. Nhưng cậu ta chưa nghe nói có ai nhận được danh hiệu, còn về trạng thái đặc thù… Cột này của cậu ta từng có ‘Trúng độc’, nhưng đây không phải trạng thái gì đó có thể khiến người ta mê tít mắt... Sau đó cậu ta còn phải tốn điểm mua thuốc giải độc.

Nhuế Nhất Hòa cũng rất tò mò danh hiệu ‘Người tiêu diệt thế giới’ ở đâu ra... Cô thậm chí còn nghi ngờ hệ thống máy tính bị lag, đọc nhầm danh hiệu. Cô lập tức lấy điện thoại ra, mở App, kéo xuống tận phía dưới.

[Danh xưng: Người tiêu diệt thế giới (Bạn là một người điên cuồng. Từng đích thân ôm đứa bé ngốc nhiễm độc cương thi vào thành, thu xếp ở một côi nhi viện, gián tiếp tạo thành phó bản hủy diệt thế giới. Bạn làm như vậy, có thể bỏ qua một nửa trí tuệ, vứt bỏ toàn bộ lý trí, nhận gấp đôi điên cuồng, đạt đến trạng thái đặc thù. Trong thời gian ngắn, tiềm lực chiến đấu đạt đến đỉnh điểm.)]

Nhuế Nhất Hòa: "..."

Đích thân đưa... Hoa Hoa... nhiễm độc cương thi...côi nhi viện...

Lần đầu tiên Nhuế Nhất Hòa cảm thấy đầu óc mình không dùng được nữa. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, cẩn thận phân tích phần thông tin dài ngoằng trong mục giới thiệu tên gọi... Hoa Hoa cũng trúng độc cương thi sao? Hoàn toàn không nhìn ra.

Na Bà có biết không? Theo lý mà nói, chắc hẳn bà ấy đã biết. Vì thế rốt cục Na Bà muốn cứu Hoa Hoa, hay là muốn gieo rắc một hạt giống hủy diệt thế giới vào thành thị xa xôi?

Cuộc trả thù của Khương Nhã, Na Bà và Vương Thanh đến khi nào mới chấm dứt? Gϊếŧ người nhà họ La, hủy diệt trấn Vong Sơn là đủ sao?

Người của trấn Vong Sơn đáng chết, vậy những người từng bạo lực mạng với Vương Thanh thì sao?

Nghĩ tới đây, da đầu Nhuế Nhất Hòa tê dại, không rét mà run.

Đây chắc chắn là một âm mưu, cô đã sơ xuất rồi. Anh đội trưởng thì sao?

...Tại sao đội trưởng không ngăn cản cô?

Nếu không nhận được danh hiệu ‘Người hủy diệt thế giới’, có lẽ cô mãi mãi sẽ không nhận ra Na Bà đã mượn tay cô để làm ra chuyện gì.

Ánh mắt của Nhuế Nhất Hòa liếc qua Ngụy Ngọc Cầm, khó tránh có vài phần chăm chú.

Một Na Bà ngay cả Hoa Hoa cũng có thể tính kế... liệu sẽ bởi vì thấy Ngụy Ngọc Cầm đáng thương, vừa hay lại cần một người kế thừa truyền thừa của thầy trừ tà mà nhận bà ấy làm đồ đệ sao?

Nhuế Nhất Hòa nhớ đến dung mạo già mua yếu ớt đến nỗi khiến người ta thấy sợ hãi... Đáp án là không.

Truyền thừa của thầy trừ tà... e là không dễ kế thừa như vậy đâu.