Lúc Trình Ngôn lái xe vào trường trung học của thành phố A, cổng trường còn đang đóng chặt, có vẻ chưa tới giờ tan học.
Trình Ngôn vừa định nói hắn có cách dẫn cô vào, kết quả quay đầu lại đã thấy Trì Dư đứng trước một quán ăn vặt nuốt nước miếng.
"Muốn ăn?"
Trì Dư nhìn lạp xưởng nướng gật đầu, nhưng cô tiếc tiền mua, ai kêu bây giờ cô nợ ngập đầu chứ, mau tỉnh lại tỉnh lại đi.
Trình Ngôn nhẹ mỉm cười, nói với chủ quán: "Cho hai xâu."
"Được." Chủ quán lấy hai chai tương xịt lên hai xâu lạp xưởng rồi đưa qua.
Trình Ngôn đang cầm di động quét mã chi trả nên không để ý, Trì Dư thấy vậy liền nhận lấy hai xâu lạp xưởng.
Trì Dư cảm kích nhìn Trình Ngôn, "Anh thật tốt. Kỳ thật mua một xâu là đủ rồi, anh xem anh còn mua hai..."
Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Trì Dư nhìn Trình Ngôn đem điện thoại bỏ vào trong túi, sau đó từ trong tay cô rút ra một xâu lạp xưởng.
"Ai nói tất cả đều mua cho cô."
Trì Dư: "?"
"Anh cũng ăn?"
Trình Ngôn vẻ mặt thản nhiên, "Không được sao?"
Trì Dư lắc đầu, "Không có", chỉ là cảm thấy hình tượng nhân vật tổng tài đều không thích ăn thực phẩm rác rưởi ven đường.
Lạp xưởng vừa nướng chín nên có chút nóng, nhưng Trình Ngôn vẫn ăn đến vô cùng ưu nhã, hắn muốn nếm thử đồ cô thích có hương vị gì, kết quả lại đầy dầu mỡ như vậy. Trong lòng có chút ghét bỏ, lại suy nghĩ có nên mua lạp xưởng nướng thêm hay không.
Bỗng nhiên một trận ồn ào từ xa tới.
Mắt Trì Dư sáng rực lên, tan học rồi!
Lần theo hào quang nữ chính, lập tức Trì Dư tìm thấy Tô Giản, còn có Đinh Dịch Thần bên cạnh Tô Giản.
Trì Dư lôi kéo ống tay áo của Trình Ngôn đi đến một vị trí có thể tinh tường thấy được Tô Giản và Đinh Dịch Thần.
"Ai nha, trùng hợp như vậy, em gái tôi cũng vừa tan học, ở kia kìa, anh xem anh xem." Trì Dư cố ý dùng ngón trỏ chỉ về một hướng cho Trình Ngôn xem.
Đinh Dịch Thần cách đó không xa cũng thấy được Trì Dư, nhiệt tình phất tay với cô, sau khi đến gần còn cười lộ ra răng nanh đáng yêu.
"Chị Tô."
Trì Dư trực tiếp bị bạo kích tâm hồn, ôii, bé cún con này, nữ chính theo hắn cũng được lắm nhaa.
Trì Dư quay đầu nhìn biểu tình Trình Ngôn, đôi môi nhấp chặt, hai tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Đinh Dịch Thần.
Tốt lắm, đã có dấu hiệu ghen! Trì Dư cảm thấy bản thân mới đi một bước nhỏ mà đã thành công thúc đẩy tình tiết nguyên tác bay một đoạn đường thật nhanh rồi! Thấy Trình Ngôn ghen tị, Trì Dư liền vui vẻ.
Tô Giản chào hỏi Trì Dư và Trình Ngôn. Trình Ngôn đứng đối diện cô, Tô Giản cúi đầu là có thể thấy một đôi giày da được chà sáng đến bóng lưỡng, ánh mặt trời buổi chiều chiếu thẳng đến lỗ tai cô hơi hơi lộ ra màu hồng nhạt.
"Trình... Trình tổng, sao hai người lại đến đây?"
"Trình tổng?" Đinh Dịch Thần không rõ tình huống hỏi Trì Dư, "Là bạn trai của chị Tô sao?"
"Không phải!" Trì Dư cuống quít phủ nhận, duỗi tay che miệng Đinh Dịch Thần, "Em bé đừng nói chuyện lung tung!"
Trình Ngôn nheo lại hai mắt hẹp dài, thấy Trì Dư làm ra cử chỉ thân mật với một đứa con trai, sắc mặt giận dữ.
Tô Giản thấy Trình Ngôn hơi hơi nhăn mày, theo ánh mắt hắn nhìn qua, lại ngừng ở trên người Trì Dư. Tô Giản kéo khóe miệng, nhàn nhạt cười: "Hai người tình cờ đi ngang qua trường sao?"
Trì Dư đáp: "Đột nhiên muốn đến xem trường học cũ của chị, nếu vừa vặn gặp các em tan học, hay là nhờ Trình tổng lái xe chở các em về nhà nhé." Nói xong quay đầu hỏi Trình Ngôn, "Được không?"
Trình Ngôn liếc Trì Dư một cái, thanh âm lãnh đạm, "Cô cho rằng tôi rảnh rỗi lắm sao?" Sau đó cũng không quay đầu mà ngồi vào trong xe, ném xuống một câu "Tự mình trở về" rồi nghênh ngang rời đi.
Cát bụi thổi lên kíƈɦ ŧɦíƈɦ Trì Dư, cô lại bắt đầu ho khan. Phổi giống như bị khô nứt, khó chịu không thôi.
Đinh Dịch Thần chạy tới mua nước cho cô, Tô Giản nhẹ nhàng mà giúp cô xoa lưng.
Kỳ thật Trình Ngôn không đi xa, hắn ngừng xe ở một nơi không thấy được, sau đó nhìn chăm chú vào Trì Dư.
Hắn lấy ra một điếu từ hộp thuốc lá, bật lửa đốt, giữa hai ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp điếu thuốc, khói thổi thành sương mù. Lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt, nhưng thấy cô đột nhiên khó chịu ho khan, Trình Ngôn lại mềm lòng.
Điếu thuốc giữa ngón tay còn chưa đốt hết một phần ba đã bị vê vào gạt tàn, bốn phía cửa sổ xe toàn bộ bị ấn chốt mở ra, cô nói cô ghét mùi thuốc lá.
Trì Dư ho một hồi lâu mới đỡ hơn một chút, uống miếng nước nhuận phổi, nghĩ thầm lần này có thể thật sự bị cảm.
Tô Giản nghe nói khoảng thời gian trước Trì Dư bị thương ở đầu, hành vi trở nên có chút không bình thường, quả thật cô có thể cảm nhận được Trì Dư không hề giống như lúc trước sai sử ngang ngược đối xử với cô nữa, ngược lại còn hiền lành đi rất nhiều.
Thấy Trì Dư không còn khó chịu, Tô Giản mới nói: "Tôi phải về rồi."
Trì Dư vội vàng giữ chặt cô, "Đừng, chờ một chút nữa đi, anh ta sẽ quay lại đón em."
Tô Giản kỳ quái, "Đón tôi?"
Trì Dư như đã định liệu trước mà gật đầu với Tô Giản, "Đúng vậy, nhất định anh ta sẽ quay lại." Hắn ăn dấm Tô Giản với Đinh Dịch Thần mà, cho hắn chút thời gian bình tĩnh lại là được.
Đinh Dịch Thần nháy nháy mắt cún con, "Sao chị lại khẳng định như vậy?"
Trì Dư liếc Đinh Dịch Thần một cái, "Tôi biết chứ. Tôi còn biết..." Cô kéo Đinh Dịch Thần đến một góc ngồi xổm xuống, tránh đi Tô Giản.
"Tôi còn biết cậu thích Tô Giản."
Mắt cún con của Đinh Dịch Thần càng thêm sùng bái, "Vậy chị có thể giúp em không?"
Trì Dư thở dài, không phải tôi không muốn giúp cậu, mà là tôi không giúp được, ai kêu cậu là nam phụ chứ.
"Em trai ngoan, nghe chị gái khuyên một câu, nếu không phải của em thì cuối cùng cũng không phải của em, nhân lúc còn sớm mau hồi tâm chuyển ý, nếu không càng rơi vào sâu sẽ càng khó chịu."
Đinh Dịch Thần rũ nửa mắt, "Không cần, chỉ cần có thể cùng cô ấy đi học như vậy là đủ rồi."
Trong lòng Trì Dư cảm động vang lên "tấm tắc", quả nhiên nam phụ thâm tình cuối cùng vẫn là của người đọc.
Đột nhiên một thân ảnh cao lớn bao phủ ở hai đỉnh đầu bọn họ, Trình Ngôn cúi đầu nhìn hai người kia, trong mắt ẩn chứa lửa giận.
Hắn mới rời đi một thời gian ngắn, thế mà hai người đã bắt đầu ngồi xổm nói giỡn cùng nhau rồi đây.
Trì Dư ngẩng đầu thấy khuôn mặt xanh mét kia của Trình Ngôn, ngượng ngùng cười cười.
Cuối cùng Trình Ngôn vẫn đồng ý yêu cầu của Trì Dư, tiện đường chở Tô Giản về.
Đinh Dịch Thần vì muốn cùng Tô Giản tan học, không thể bại lộ địa chỉ nhà chân chính, tiếp tục đi chuyến xe buýt hoàn toàn trái ngược với đường về nhà hắn.
Tô Giản về tới nhà, lúc xuống xe còn nhẹ giọng nói với Trình Ngôn: "Cảm ơn." Thanh âm mềm mại, ngọt thanh động lòng người. Trì Dư thiếu chút nữa đã nói "Tô Giản cô đừng về nhà, đến biệt thự Trình Ngôn ở đi" rồi.
Mà Trình Ngôn không nói một lời, trực tiếp lái xe chạy lấy người.
Tô Giản đứng nhìn đến khi xe biến mất ở giao lộ, mới xoay người vào nhà.
Tô Giản thấy Triệu Liên ở nhà, vui vẻ nói: "Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm thế?"
"Thân thể có chút không thoải mái nên xin nghỉ."
Sắc mặt Tô Giản chuyển sang lo lắng, "Mẹ, hay mình đi bệnh viện khám đi."
Triệu Liên cười cười, an ủi Tô Giản, "Mẹ không có việc gì, chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi tốt là được", nói rồi, chuyển đề tài, "Vừa rồi mẹ từ cửa sổ nhìn thấy có người lạ chở con về nhà, là ai đấy?"
"...Là, là người hợp tác làm ăn của ba, thuận đường mới đưa con về." Tô Giản hơi rũ mắt, nhỏ giọng nói. Ánh mặt trời buổi chiều còn phảng phất còn để lại trên lỗ tai cô, hơi nóng.
Triệu Liên thở dài, "Con nên quay về nhà của ba con nhiều hơn đi, ba con có năng lực, quen biết nhiều người thượng lưu trong xã hội, hy vọng sau này ông ta có thể tìm cho con một người tốt, đỡ phải vất vả giống như mẹ."
Tô Giản bĩu môi, "Con ở đây chăm sóc mẹ."
Trên đường trở về biệt thự, Trì Dư nhìn thấy Đinh Dịch Thần đã đi một chuyến xe buýt quay lại, đang đứng ở ven đường, lúc này hẳn là đang đợi tài xế trong nhà tới đón.
Đèn đỏ sáng lên, xe ngừng ở trước. Trì Dư quay đầu nói với Trình Ngôn: "Tôi thấy Đinh Dịch Thần rất đáng thương, hay là cũng..."
Trình Ngôn đột nhiên nắm cằm Trì Dư, đối mặt với cô. Cặp mắt đầy lửa giận làm Trì Dư chột dạ mà câm miệng.
"Là tôi chịu đựng cô quá sao? Có phải cô cho rằng ba cô kêu tôi một tiếng "Trình tổng" là nói chơi à?"
Trì Dư đón nhận đôi mắt đen nhánh của hắn, mím chặt môi, liều mạng nhịn xuống xúc động muốn ho khan.
Nhìn thấy nước mắt ẩn ẩn khóe mắt của cô, Trình Ngôn tưởng sức lực của mình quá mạnh, liền buông tay ra, mềm lòng nói: "Ngoan một chút, đừng làm tôi tức giận."
Thoát khỏi gông cùm xiềng xích, Trì Dư lập tức quay đầu ho khan vài tiếng.
Hiện tại Trì Dư vô cùng khẳng định Trình Ngôn ghen với Đinh Dịch Thần, nhưng người ghen mà người không biết, phải cần người khác tới chỉ dẫn mới có thể suy nghĩ cẩn thận.
Vậy thì, cô xin đảm đương là người chỉ dẫn cho Trình Ngôn vậy.
Đèn xanh sáng lên, xe lại tiếp tục chạy về phía trước.
Trình Ngôn nhìn thẳng phía trước, không nói một lời, sắc mặt vẫn căng thẳng như cũ, làm người khác có thể nhận thấy lửa giận của hắn.
"Anh biết không, anh tức giận là bởi vì... ghen tị."
Trì Dư trộm liếc mắt nhìn Trình Ngôn một cái, khuôn mặt đang căng chặt có hơi chút buông lỏng.
"Khi anh nhìn thấy một cô gái và một chàng trai ở bên nhau, anh cảm thấy tức giận, hận không thể làm chàng trai ở bên cạnh cô gái kia biến mất, đây là dấu hiệu của ghen tị. Mà nguyên nhân anh ghen, chính là bởi vì anh thích cô gái kia."
Cho nên, anh thích Tô Giản đấy nam chính à!
Ánh mắt Trình Ngôn sáng tỏ, lửa giận vốn còn đang ở trong lòng dần dần bị một thứ khác thay thế, từng câu từng chữ Trì Dư nói từ tai chui vào trong lòng hắn, giống như cây tăm đâm thủng quả khí cầu vẫn luôn bay bổng ở trong lòng, khí cầu nổ mạnh, rơi ra vật bị cất giấu ở bên trong mà bất quá chỉ là hai chữ "Thích"* mà thôi.
*喜欢 /xǐhuān/ : thích
Quả thật hắn đã thích Trì Dư.
Nhìn đến bộ dáng suy tư của Trình Ngôn, Trì Dư thừa thắng xông lên, "Thích thì phải theo đuổi, phải thổ lộ, đừng che che giấu giấu, nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện cẩu huyết lắm."
Cho nên, mau thổ lộ với Tô Giản đi nam chính!
"Được." Trình Ngôn cất đi vẻ mặt khói mù, nghiêm túc mà nhìn về phía Trì Dư.
Trì Dư vui mừng gật đầu, thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, vốn định khen Trình Ngôn vài câu, cảm giác ngứa ngáy dưới yết hầu bỗng dưng càng lúc càng khó nhịn, lại quay đầu ho khan.
Sao cô cảm thấy thân thể mình có chút yếu đuối thế này?
——————————
Trì Dư đã đóng một cây hỏa tiễn vào tuyến tình cảm của nam chính...