Lúc Trì Dư tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, đợi đến khi cô nhìn rõ đồ vật bày biện trong phòng và gạt tàn thuốc đặt ở tủ đầu giường, liền cảm thấy bản thân không nên tỉnh lại thì hơn.
Vừa định xuống giường chạy trốn, đã nghe thấy có tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Trì Dư vội vàng nằm xuống tiếp tục giả bộ ngủ.
Trình Ngôn đi vào phòng, nhìn thoáng qua người nằm trên giường đã biết ngay là cô giả bộ. Bộ dáng cô chân chính ngủ say, hắn đã nhìn thấy hết rồi.
Trình Ngôn đi vào phòng chứa quần áo, tìm một bộ thay để chuẩn bị đi công ty. Nhưng hắn nhìn người nằm trên giường hắn giả bộ ngủ kia, cảm thấy hôm nay có thể đi làm trễ chút.
Trì Dư nhắm mắt nằm trên giường hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng động gì, cho rằng Trình Ngôn đã ra ngoài. Kết quả cô vừa mở mắt, một gương mặt điển trai đã gần trong gang tấc, đặc biệt là cặp mắt hẹp dài cười như không cười kia đang nhìn chằm chằm cô.
Dọa chết người rồi!
Kinh hoảng, xấu hổ, mất mặt, phẫn nộ, mấy loại cảm xúc luân phiên qua lại trên mặt Trì Dư, cuối cùng cô khô cằn cười hai tiếng, "Ha ha... Buổi sáng tốt lành a."
Trình Ngôn vòng tay lại, nhẹ giọng đáp, "Buổi sáng tốt lành."
"Ha... đêm qua tôi uống quá nhiều rượu, buổi sáng tỉnh lại, đầu lại đau, bây giờ tôi thèm uống cháo dì Thẩm nấu quá, để tôi đi xuống nhìn xem dì Thẩm đã nấu cháo chưa." Trì Dư nói rồi, nhanh nhẹn xuống giường chuẩn bị chạy trốn.
"Chẳng lẽ cô đã quên tối hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì?"
Trì Dư cứng đờ tại chỗ, chậm rãi xoay người, "Giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì nhỉ..."
Trình Ngôn đi lại gần cô, "Cô uống say, có cần tôi giúp cô nhớ lại hay không?"
Trì Dư lộ ra một cái biểu tình so với khóc còn khó coi hơn nhìn hắn.
"Tối hôm qua, cô uống say rồi đi vào phòng tôi, nói tôi đẹp, ôm tôi, còn chủ động hôn tôi. Cô biết đấy, tối hôm qua tôi cũng uống một chút, huống chi cô còn chủ động như vậy, cho nên chúng ta..."
Tối hôm qua Trì Dư uống say khướt, không biết lời Trình Ngôn nói có phải sự thật hay không, nhưng nếu thật là như vậy, cô đúng là tạo nghiệt rồi a.
Trì Dư ôm hai tay trước ngực, gập ghềnh nói: "Anh... Anh đừng nói bậy! Quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa cũng không có xộc xệch chỗ nào cả, nhất định là anh đang lừa tôi."
Trình Ngôn cười một chút, "Vì sao không thể là tôi giúp cô mặc? Hôm nay cô tỉnh lại ở trên giường tôi đấy."
"Nhưng mà..." Trì Dư vẫn không thể tin được.
"Nhưng mà sao?"
Nhưng mà chuyện này không phù hợp với hình tượng cầm thú trên giường của anh a. Trong nguyên tác viết lúc anh xxoo cùng Tô Giản, anh đều xé quần áo của người ta, vừa thô bạo vừa cầm thú, gần như không có quần áo nào hoàn chỉnh hay không tổn hao gì.
"Anh lừa tôi."
"Cô không muốn phụ trách sao?" Trình Ngôn nhìn Trì Dư, thần sắc nghiêm túc dưới đáy mắt làm Trì Dư không thể không tin.
Trì Dư thật muốn khóc.
Nhìn thấy cô mâu thuẫn như thế đối với chuyện phát sinh quan hệ cùng hắn, trong lòng Trình Ngôn mơ hồ bực bội, quyết định không chọc cô nữa.
"Tối hôm qua lúc cô nôn ra không cẩn thận làm dơ quần áo, còn ngủ mất, tôi giúp cô cởϊ qυầи áo ngoài, để cô ngủ ở đây."
"Vậy còn anh... anh ngủ ở đâu?"
"Sô pha."
Nghe Trình Ngôn nhẹ nhàng nói ra hai chữ "Sô pha", Trì Dư thở ra một hơi thật mạnh, mà đương sự lại như chuyện gì cũng chưa xảy ra, phóng khoáng rời đi.
Mẹ nó, Trì Dư đứng sau lưng Trình Ngôn, dựng thẳng ngón giữa đáng yêu của cô lên.
Tối hôm qua có chút ngoài ý muốn, Trì Dư không ngờ tửu lượng Tô Giản lại tốt như vậy. Nhưng không sao, cô vẫn còn kế hoạch.
Nếu muốn làm nam chính thích nữ chính, không chỉ sáng tạo mọi cơ hội cho bọn họ ở chung, cũng phải cần nam chính nhận ra tâm ý của chính mình. Trong đó, ghen chính là phương pháp tốt nhất làm người ta nhận rõ tình cảm.
Hôm qua gặp Đinh Dịch Thần, làm Trì Dư nhớ đến một đoạn tình tiết trong nguyên tác.
Tô Giản và Đinh Dịch Thần cùng nhau đi xe buýt về nhà, Đinh Dịch Thần làm mọi cách chọc Tô Giản vui vẻ. Thật khéo, Trình tổng tài chạy xe thể thao đi song song với chiếc xe buýt kia, thấy Tô Giản nói nói cười cười cùng một đứa con trai, lu dấm trong lòng nháy mắt vỡ ra, ngăn xe buýt lại, mang Tô Giản về biệt thự xxoo cùng cô, sau đó Trình Ngôn không cho Tô Giản đi xe buýt đi học nữa mà an bài cho cô một tài xế riêng, đương nhiên cũng có khi Trình tổng tài sẽ tự mình đón đưa cô.
Từ cái tình tiết ghen tuông mịt mù này, Trình Ngôn mới phát hiện bản thân thích Tô Giản, bắt đầu nỗ lực lay động tấm lòng nữ chính, làm cô thích mình, chuyện xưa cũng từ đây mà chuyển thành ngọt sủng.
Nhưng làm thế nào mới để Trình Ngôn thấy Tô Giản và Đinh Dịch Thần cùng nhau về nhà?
Trì Dư xuống lầu thấy Trình Ngôn còn chậm rì rì ngồi ở trên bàn ăn cơm sáng, thầm nghĩ không phải giờ này hắn đã phải ở công ty rồi sao?
Trình Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, "Hôm nay dì Thẩm có nấu cháo."
"A? Ha... Ha ha, nấu cháo thật tốt, tôi thích ăn cháo dì Thẩm nấu lắm."
Dì Thẩm cười chưa một chén cháo tới cho Trì Dư.
"Hôm qua Tô tiểu thư đột nhiên vay tiền tôi, có phải cô gặp vấn đề gì không? 3000 đồng có đủ không? Tôi có thể cho Tô tiểu thư vay thêm một ít."
Trì Dư tức khắc cảm động không thôi. Ô ô, Dì Thẩm thật tốt, nếu hôm qua dì nói như vậy sớm một chút nữa thì càng tốt.
Trì Dư ngồi ở đối diện Trình Ngôn nhướng mày, "Vay tiền?"
"Đúng vậy, hôm qua sau khi tiên sinh đi làm, Tô tiểu thư tìm tôi vay tiền, nhưng về tôi ngẫm lại, nếu gặp phải việc gấp, 3000 đồng chắc chắn không đủ."
Trình Ngôn cúi đầu, khóe miệng ngậm một chút ý cười, muỗng cầm trong tay nhẹ nhàng qua lại múc cháo trong chén.
"Còn muốn mượn bao lâu?"
Trì Dư tức khắc nghẹn lời, xấu hổ nhìn dì Thẩm một cái, "Ách... Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi nhất định sẽ trả dì Thẩm."
Dì Thẩm cười xua tay, "Không sao, không cần gấp. Không trả cũng không sao cả."
"Vay tiền phải tính lãi..."
"Không..." Dì Thẩm vô cùng "không cẩn thận" nhìn thấy ánh mắt của Trình Ngôn, lập tức liền vô cùng "tự nhiên" mà chuyển biếи ŧɦái độ, gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy, phải tính lãi, một đồng cũng không được thiếu!"
Trì Dư: "?" Vừa nãy dì Thẩm còn nói với con là không trả cũng không sao mà!
Thật đúng là nhà tư bản vạn ác!
Trình Ngôn làm như không thấy ánh mắt hận không thể đem hắn tròng vào l*иg heo kia của Trì Dư, tiếp tục nói: "Theo tôi biết, một tháng hai mươi vạn Tô tiểu thư còn ngại không đủ dùng, làm sao mới mượn 3000 đồng đã thỏa mãn? Ngoại trừ tiền bác Tô mỗi tháng chuyển vào tài khoản, Tô tiểu thư cũng không có nguồn thu nhập nào khác... Hơn nữa, bây giờ bác Tô đã ngừng trợ cấp, xin hỏi Tô tiểu thư tính lấy gì để trả cho dì Thẩm?"
Từng lời từng câu của Trình Ngôn vững chắc xoa tới chỗ đau trong lòng Trì Dư, cô giãy giụa nói: "Tôi sẽ có biện pháp giải quyết!"
"Tới công ty tôi làm đi."
Trì Dư không nhai được cái nào, "Lộc cộc" nuốt xuống một ngụm cháo. Cô hoài nghi cô đã nghe lầm.
"Lương mỗi tháng ấn theo tiền lương công nhân chính thức của công ty chúng tôi, hơn nữa cũng sẽ trích phần trăm hoa hồng cho cô, không cần thực tập. Suy xét cho cô không có kinh nghiệm công tác gì, có thể bắt đầu từ chức trợ lý bên người tôi mà làm, tôi có thể tự mình dẫn dắt cô." Trình Ngôn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Trì Dư, ngẩn người, chẳng lẽ hắn chưa nói rõ sao?
Trì Dư cảm thấy đã nghe đến choáng váng.
Nam chính anh tỉnh lại đi, đây không phải là lời anh nên nói với nữ phụ!!! Lời này anh đi mà nói cho nữ chính nghe a a a!
"Tôi không cần."
Trình Ngôn nhẹ cười mỉm, cũng không nóng nảy, "Không sao, tôi có thể cho cô thời gian suy xét suy xét. 3000 đồng cùng lãi xuất cô nợ dì Thẩm, trước tiên tôi giúp cô trả hết. Nếu một tháng sau, cô không đem tiền trả lại cho tôi, vậy chỉ có thể nghe lời tôi đi làm."
"Tôi sẽ trả cho anh!"
"Được, tôi xin rửa mắt mong chờ."
Trình Ngôn cầm lấy áo khoác tây trang chuẩn bị ra cửa, Trì Dư đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gọi hắn lại.
"Từ từ!"
"...Đồng ý đi làm?"
"Không đồng ý."
Trình Ngôn nhấp miệng cười một cái, xoay người tiếp tục đi ra ngoài cửa.
Trì Dư ngăn ở trước mặt hắn, Trình Ngôn dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô.
"Có việc gì?"
"Sao đã trễ thế này mới đi làm..."
"Toàn bộ Trình thị đều là của tôi, tôi muốn khi nào đi thì đi."
Trì Dư cười lạnh, là tác giả nguyên tác cho phép anh đấy.
"Trễ như vậy đến công ty thì còn làm được gì? Không bằng... Không bằng chúng tôi đi hóng gió nhé?"
Trình Ngôn có chút ngoài ý muốn nhướng mày, "Cô muốn đi hóng gió với tôi?"
"Đúng vậy, không... Không được sao?" Trì Dư đón nhận ánh mắt của Trình Ngôn.
Trình Ngôn mím môi khẽ cười, nhịn không được giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Trì Dư.
"Vậy trước tiên cô đi thay quần áo đi, tôi lái xe từ gara ra, đứng ở cổng lớn chờ cô."
Trì Dư cảm thấy ngoài ý muốn, Trình Ngôn dễ nói chuyện như vậy sao?
Hôm nay, Trình Ngôn lái một chiếc mui trần.
Gió tùy ý trêu chọc làn tóc Trì Dư, nụ cười xinh đẹp rực rỡ của cô hấp dẫn ánh mắt hắn. Trong lòng bỗng giống như có một cơn thủy triều từ dòng nước ngầm kích động, làm hắn nhớ tới cái hôn say rượu tối hôm qua.
"Khụ khụ khụ..." đột nhiên Trì Dư che miệng ho khan, sắc mặt khó coi.
Trình Ngôn vội vàng đóng nắp xe, bóng tối lập tức rơi vào, gió cũng không còn tùy ý thổi loạn vào người bọn họ.
Trì Dư dần dần bình phục, giơ tay lau sạch nước mắt từ bên khoé mắt, không để trong lòng, "Sao anh đóng mui xe lại thế?" Như vậy thì làm sao thấy Tô Giản nói nói cười cười với Đinh Dịch Thần được.
Trình Ngôn nhìn thẳng giao thông phía trước, nhàn nhạt nói: "Tôi lạnh."
Trì Dư không có cách nào phản bác, gió đầu thu thực sự có chút lạnh lẽo. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ nên làm thế nào nào để Trình Ngôn trùng hợp đi ngang trường học, trùng hợp thấy bọn họ cùng nhau tan học.
"Đúng rồi, Trình Ngôn, tôi còn chưa biết anh học trung học ở trường nào đấy."
Trình Ngôn hơi nhấp môi, "Ở lớp dành cho thiếu niên của đại học A."
Trì Dư: "..." Tôi quên mất anh là con cưng của trời, quấy rầy quấy rầy.
Trì Dư vô cảm "À" một tiếng, "Tôi học một trường ở thành phố A, rất hoài niệm khoảng thời gian trung học kia a, chúng ta đi qua đó nhìn xem đi." Cho anh thấy tình cảnh nữ chính và nam phụ ở bên nhau, sau đó thẳng thắn thành khẩn nhận rõ tâm ý của mình.
Trong mắt Trình Ngôn có vài phần mong chờ lưu chuyển, tư liệu Tô gia mà Lâm Trí đưa cho hắn có viết Tô Trì Dư tốt nghiệp cao trung ở thành phố A, hắn bắt đầu tò mò nơi mà Trì Dư trải qua khoảng thời gian ba năm kia có hình dáng như thế nào, có bạn nam nào từng yêu thầm cô hay chưa... Có từng yêu đương cùng người khác hay không...
Trì Dư lại ho khan vài tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Không phải là bị cảm rồi chứ..."