Ly Hôn? Đừng Mơ

CHƯƠNG 8

Tô Miên đoán cái vòng cổ kia là Tần Minh Viễn mua cho bà Lư Tuệ Mẫn.

Bà ấy rất thích những trang sức trông phức tạp như thế, phong cách Baroque đáp ứng được sở thích của bà, với lại không lâu nữa là đã đến sinh nhật của bà Lư rồi, thân là con trai, vào ngày sinh nhật tặng một chiếc vòng cổ của Elizabeth trị giá ba ngàn bảy trăm vạn, chắc chắn là có không ít người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bà ấy.

Dù gì thì người mẹ chồng này cũng có địa vị rất cao sang, tham gia trường hợp nào, trang sức trên người phải nói là tuyệt đối lóa mắt, hơn hết còn đối xử với cô rất tốt. Hồi trước cô có cùng bà Lư tham gia một bài phỏng vấn, bà đeo một chiếc nhẫn ru-bi kim cương trên ngón tay, lớn đến mức che mất nửa ngón tay, lần đầu tiên phỏng vấn đã nhận được sự chú ý của ban phóng viên biên tập.

Khi kết thúc, biên tập viên khen chiếc nhẫn của bà Lư Tuệ Mẫn trông rất hoa lệ và sang trọng, tò mò hỏi: “Một viên ru-bi lớn như vậy có bao nhiêu ca-ra?”

Bà Lư Tuệ Mẫn: “Thật may là nó chỉ có chín ca-ra.”

Tô Miên phối hợp làm một người con dâu dịu dàng nhu thuận: “Mắt nhìn của mẹ tôi từ trước đến nay rất tốt.”

Bà Lư Tuệ Mẫn gỡ chiếc nhẫn xuống ngay tại chỗ, rồi đặt lên tay Tô Miên: “Con thích thì cho con.”

Sau đó, bà ấy cũng không lấy lại, tặng cho cô thật.

Chuyện này còn được lên hẳn hot search, cư dân mạng đều khen bà là người mẹ chồng tốt nhất thế gian.

Tô Miên cũng thấy vậy.

Cho nên, cô không kinh ngạc lắm khi Tần Minh Viễn chọn mua chiếc vòng cổ này, nhưng mà…. Áy náy trong mắt là có ý gì.

Tô Miên chỉ đơn giản là khó hiểu, chứ sẽ không suy nghĩ đến vấn đề này lần thứ hai. Dù sao mạch não của đại móng gà từ trước tới nay không hề giống với người bình thường.

Buổi đấu giá kết thúc.

Mọi người ra về.

Có bạn thân ở đây, Tô Miên nắm tay Đường Từ Từ đi về phía cửa.

Tần Minh Viễn đi phía trước.

Đường Từ Từ vẫn còn đang đắm chìm trong hào quang của chiếc vòng cổ, suốt đoạn đường đều thấp giọng bàn luận với Tô Miên.

Tán gẫu về trang sức, Tô Miên rất chuyên nghiệp, cứ thoải mái mà nói.

Hai người đi tới cửa rất nhanh.

Tần Minh Viễn đã mặc xong áo khoác, bên cạnh anh có hai người phục vụ. Nhân viên phục vụ của câu lạc bộ Ông Lợi Ti rất chu đáo, mỗi một người đều trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, không chỉ có thể nhớ được thông tin của từng thành viên, mà còn nhớ được sở thích, họ đi ra đi vào mặc quần áo như thế nào lại càng khỏi phải nói.

Hiện tại trên tay hai người bồi bàn là áo khoác của Tô Miên và Đường Từ Từ.

Đúng lúc này, Tần Minh Viễn tiến lên một bước, trực tiếp lấy áo khoác bên tay phải xuống, khoác lên người Tô Miên.

Tô Miên: “…..”

Đường Từ Từ: “…..”

Có người ngoài ở đây, tình yêu giữa Tần Minh Viễn và Tô Miên vĩnh viễn không chê vào đâu được.

Có điều tình huống hiện tại có chút khó xử.

Với lại Tô Miên có hơi tức giận khi nghĩ về điều đó.

Chẳng lẽ trong mắt Tần Minh Viễn, anh nói áo khoác lông đẹp, tức là về sau vào mùa đông cô chỉ được mặc áo khoác lông thôi sao. Vả lại cái áo này hợp với chiếc váy dạ hội cô đang mặc trên người sao?

Tô Miên đang định nói chuyện.

Đường Từ Từ đã bước lên phía trước, trực tiếp lấy chiếc áo khoác cashmere trên tay người phục vụ, lưu loát mặc vào.

Cô ấy nhìn Tô Miên, nói: “À…. Hai người không cần tiễn đâu, tớ tự gọi xe về, dù sao cũng không tiện đường.”

Cô ấy vẫy tay với Tô Miên: “Miên Miên, tạm biệt.”

Đường Từ Từ nhanh chóng chuồn mất.

Sau khi ra khỏi tòa nhà, gió đêm bên ngoài khiến cô ấy lạnh đến mức rùng mình.

Cô ấy khẽ cắn môi, tự nhủ nói: “… Không mặc áo lông sẽ rất khổ.”

Lúc này, Tô Miên đã ngồi lên chiếc Bentley của Tần Minh Viễn, trong xe rất ấm, cô cởi chiếc áo khoác cồng kềnh trên người ra, đặt lên ghế sau, tay trái thắt dây an toàn vào.

Chiếc Porsche của cô đã giao cho Quý Tiểu Ngạn.

Hai vợ chồng ân ái như bọn họ, cùng nhau tới câu lạc bộ Ông Lợi Ti, thì không có lý do nào để đi xe riêng.

Tô Miên mắng chửi Tần Minh Viễn ở trong lòng là đồ đạo đức giả, sau khi thắt xong dây an toàn, vừa ngẩng đầu, đã thấy Tần Minh Viễn đang nhìn cô.

À không, tầm mắt hạ xuống một chút.

….. Rõ ràng là nhìn vùng đất dưới cổ.

Khóe mắt thoáng nhìn, cô mới phát hiện vừa nãy lúc cởϊ áσ khoác, cô đã kéo một phần dây của chiếc váy dạ hội xuống, lộ ra một mảng da trắng như tuyết.

Tô Miên kéo lên không chút lưu tình.

Tần Minh Viễn thu hồi mắt, khởi động xe.

Chiếc Bentley chạy ra khỏi bãi đậu xe ngầm của câu lạc bộ.

Mười giờ tối, giao thông ở Bắc Kinh vẫn tắc nghẽn.

Tô Miên thầm tính trong lòng nên nói chuyện gì vào khoảng thời gian này.

Thân là một người vợ yêu Tần Minh Viễn, hiếm khi được ở một mình với chồng, tuy rằng ở buổi đấu giá còn bị hiểu lầm, nhưng mà hoạt động tâm lý lúc này trở nên vô cùng rối ren, sau cùng không thể không nói chuyện cùng Tần Minh Viễn.

Rốt cuộc, những người đang yêu đều thua ở vạch xuất phát.

Thời gian rồi rắm chỉ trong vòng mười phút.

Khoảng thời gian này cũng bao gồm việc nghiêng đầu nhìn trộm anh và cử động tay thể hiện nội tâm xoắn xuýt của cô.

Thế mà chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Khi cô vặn tay lần thứ hai, đại móng gà trên ghế lái mở miệng: “Ăn cơm chưa?”

Tô Miên ngạc nhiên ngẩng đầu.

Nội tâm cô quá mức khϊếp sợ, ngay cả kế hoạch cũng quên hết sạch, theo bản năng nói tiếp một câu: “Anh mà lại hỏi tôi ăn cơm chưa ư?” Lời vừa phát ra, cô mới ý thức được mình nói sai, liền chuyển chế độ, nhẹ nhàng nói: “Em đã ăn với Từ Từ rồi, anh đói bụng đúng không? Anh muốn ăn gì? Sau khi về Tử Đông Hoa Phủ em sẽ làm cho anh.”

Vừa lúc phải dừng đèn đỏ, Tần Minh Viễn liếc nhìn cô.

Tần Minh Viễn chưa bao giờ thấy Tô Miên dịu dàng nói lớn tiếng, nhưng lúc nhìn thấy cô dè dặt lại kinh ngạc, anh mới hiểu tại sao.

Suy xét kỹ lưỡng về hình thức hai người họ sống chung, phần lớn thời gian đều là Tô Miên chủ động nói chuyện, anh rất ít nói, cũng ít khi hỏi đến cô.

Bây giờ lại chủ động mở miệng, khó trách cô kinh ngạc.

Anh nói: “Nấu một tô mì đi.”

… Tên chó này lại có thể đồng ý!

Tô Miên lại bị chấn động, vốn định nhìn lén anh để phơi bày nội tâm mình, bây giờ thì trực tiếp nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh.

…. Đại móng gà có phải bị sốt rồi không?

Lúc này đèn đỏ chuyển sang xanh.

Tần Minh Viễn khởi động xe, nói: “Chiếc vòng cổ vừa đấu giá ở câu lạc bộ là tôi mua cho mẹ.”

Đúng như Tô Miên đoán.

Cô tiếp lời: “Mẹ nhất định sẽ rất vui, từ trước đến nay mẹ luôn thích trang sức mang phong cách Baroque, sinh nhật hồi năm ngoái, anh tặng mẹ một chiếc nhẫn, trong một tháng đeo bảy tám lần, còn khen với em anh thật có mắt nhìn, mỗi khi chọn trang sức là bà ấy không thể bỏ nó xuống được.”

“Ừm.”

Anh trả lời.

….

Chủ động nói hai lần?

Tô Miên thật sự không biết não Tần Minh Viễn hôm nay bị gì, nghĩ đến ánh mắt áy náy của anh lúc nãy, cô quyết định đi theo đường lối dụ dỗ, thả nhẹ giọng nói: “Chồng à, anh có muốn nói gì với em không?”

Tần Minh Viễn im lặng.

Một lúc sau, lại đυ.ng phải đèn đỏ.

Anh trực tiếp nghiêng người, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Tô Miên, mãi đến khi đèn đỏ sắp chuyển sang màu xanh, anh mới lạnh lùng nói một câu: “Không có, đừng nghĩ nhiều.”

Tô Miên cảm thấy bản thân sắp mọc thêm dzú rồi.

Cô ngậm miệng.

Trở lại Tử Đông Hoa Phủ, Tô Miên vào bếp nấu một tô mì gồm trứng, cải xanh, giăm bông và xúc xích, lúc mang ra, cô đã hắt xì hai lần vào đó.

Thấy Tần Minh Viễn ăn không sót một giọt, cô mới đi tắm.

Sau khi tắm xong, Tần Minh Viễn đã thay đồ ngủ nằm trên giường, ngắm nghía chiếc vòng cổ trị giá ba ngàn bảy trăm vạn trên tay.

Các đốt ngón tay của anh rất rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, chiều dài hay độ dày đều có tỉ lệ vàng hoàn hảo, mọi thứ đều vừa phải, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, một số mô hình bàn tay nhất định là lấy khuôn mẫu từ anh.

Chiếc vòng cổ lộng lẫy chói mắt đang treo trên tay anh, viên ngọc lam băng giá như có tia sáng lạnh lẽo.

Tô Miên không nhìn không được.

Anh nhìn về phía cô, trong mắt có vài phần lười biếng, nói: “Lại đây.”

Hai từ rất chi quen thuộc, Tô Miên cúi đầu, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết anh muốn làm gì.

…. Quên đi, vì bộ ngực dồi dào.

Tô Miên bò lên giường.

“Nhắm mắt.”

…. Nhắm thì nhắm, cô sẽ là cổ vịt cay.

Bất quá, cái đυ.ng chạm quen thuộc còn chưa truyền đến, trên cổ đã có một cảm giác ớn lạnh.

Cô mở mắt ngay lập tức.

Nhìn xuống, cái vòng cổ hoa lệ kia đang đeo trên cổ cô, bên tai là âm thanh trầm thấp của Tần Minh Viễn: “Đẹp như tôi nghĩ.”

Hơi thở nóng bỏng của anh, thổi vào tai cô hơi ngứa.

Anh vừa mới đánh răng, mùi hương tươi mát của kem đánh răng giống hệt trong miệng cô.

Tô Miên đỏ mặt một cách khó tin.

Tiếp theo, cô bị đẩy ngã.

Mái tóc xõa tung trên những tấm lụa xanh thẫm.

Cái giá của vòng cổ ba ngàn bảy trăm vạn là bị gặm không còn một mảnh.

Nội tâm Tô Miên đang bùng nổ vì thẹn.

…. Sở thích của Tần Minh Viễn là gì!

…. Lại có thể tặng vòng cổ cho cô!

…. Trừ lần đó ra, không còn lần khác!

Sau đó, Tô Miên ngủ mê man, thậm chí còn quên tháo sợi dây chuyền trên cổ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tần Minh Viễn đã dậy và thu dọn đồ đạc xong xuôi, hiển nhiên là đang chuẩn bị đến đoàn làm phim.

Tối hôm qua cô bị giày vò quá ác, bây giờ một chút sức lực cũng không có, nhưng sự thiết lập trong lòng đã ăn sâu bén rễ.

Mềm mại khẽ hỏi: “Chồng ơi, anh phải ra ngoài hả?”

Tô Miên đang trong bộ dạng mông lung buồn ngủ, đưa tay lười biếng ngáp một cái, đôi mắt ươn ướt.

Tần Minh Viễn trả lời.

Ngay sau đó, anh dùng giọng điệu thờ ơ như thường lệ, cứng rắn nói: “Tối hôm qua là tôi hiểu lầm cô, là tôi sai, tôi bằng lòng công nhận. Tôi nói một là một, hai là hai, cô đừng nên ảo tưởng đến những thứ không thực tế. Quan hệ thông gia của hai nhà Tần Tô, nhà các cô được lợi nhiều nhất, tôi và cô đều biết rõ. Tôi không có bất kì tình cảm nào với cô như cô mong muốn.”

Anh nhìn chiếc vòng trên cổ cô.

“Tặng cô, đẹp hơn so với cái vòng kim cương cô đeo hôm qua.”

Vào lúc này, rốt cuộc Tô Miên cũng hiểu được sự khác thường của đại móng gà tối hôm qua.

…. Hóa ra nói nhiều như vậy chính là để nhận lỗi? Anh kiêu ngạo cái gì!

…. Mẹ nó, tên đại móng gà này rốt cuộc có biết ba từ xin lỗi viết như thế nào không? Có ai nhận lỗi một cách ngạo mạn như vậy không?

…. Giải thích xong còn hạ thấp cái vòng cổ kim cương cô đeo tối qua?

…. Mẹ kiếp, bệnh thần kinh!