Ly Hôn? Đừng Mơ

CHƯƠNG 7

Tần Minh Viễn có vóc người cao gầy, khí chất nổi bật, dù ở trong giới hay ngoài giới thì dường như anh vẫn luôn là người nổi bật giữa đám đông. Hai thân phận Tần ảnh đế và thái tử tập đoàn Tinh Long làm quanh thân anh như được phủ lên một tầng vàng sáng không ai sánh kịp.

Anh khoác trên người một bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ, ngay khi chân trước bước vào hội trường thì chân sau của anh đã thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người.

Người mới vừa tiến vào đại sảnh đã có tốp năm tốp ba tiến đến bắt chuyện.

Không đến một lúc, bóng dáng của Tần Minh Viễn đã bị vây kín.

Đánh chết Tô Miên cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Tần Minh Viễn trong trường hợp này. Trước đó, cô đã hỏi qua Quý Tiểu Ngạn về lịch trình của Tần Minh Viễn trong tuần tới, nhưng trong đó làm gì có lịch trình anh tham gia hội đấu giá câu lạc bộ Wenglis.

Không nói đến hội đấu giá, đối với Tần Minh Viễn mà nói, đấu giá cũng giống như giải trí, chỉ khi nào anh có thời gian rảnh mới có ý định tham gia.

Hôm nay, mặt người dạ thú lại xuất hiện ở nơi này, vẫn là thời gian đoàn phim đang quay…

Đường Từ Từ hỏi: “Cậu nói xem, chồng cậu đến đây để cho cậu bất ngờ ư? Giống như một tỷ phú chụp ảnh với vợ yêu quý của mình với giá trị 100 triệu nhân dân tệ, 10 carat hồng ngọc chỉ dùng để đổi lấy nụ cười từ vợ yêu dấu của mình.”

Nếu không phải đang ngồi bên ngoài, Tô Miên rất muốn liếc mắt xem thường, cô cố gắng hạ giọng, cắn răng nghiến lợi nói: “Bảo bối đừng náo loạn, nếu để anh ta đến đây mình sẽ tức đến mức mọc thêm vυ' cho mà xem.”

Đường Từ Từ hỏi: “Cậu sắp gbắt đầu biểu diễn sao?”

“Đợi lát nữa.”

Tô Miên nhanh chóng cúi đầu lật sách xem vật phẩm đấu giá.

Các trang giấy lật qua ào ào.

Chưa đến nửa phút, Tô Miên đã khép quyển sách lại, cô hơi nghiêng đầu, lau đi đôi môi dính son màu đỏ tươi, sau đó lấy trong túi sách của Đường Từ Từ ra một thỏi son kem màu hồng.

Màu son đỏ rực rỡ sang chảnh phối với chân váy xẻ tà màu đen, tôn lên khí chất như một bông hồng có gai của Tô Miên.

Nhưng sau khi đổi thành son kem màu hồng, lễ phục vẫn gợi cảm và đường hoàng như cũ, nhưng lại có cảm giác như là đóa hồng dịu dàng, mỹ lệ được hái đặt trong pha lê.

Hằng ngày, Đường Từ Từ thường xuyên nghe Tô Miên phát tiết sự khó chịu khi phải sống cùng Tần Minh Viễn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Miên nhập vào vai ảnh hậu Oscar. Trong thời gian ngắn ngủi, mắt Tô Miên liền chứa đựng sự vui sướиɠ, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển đi về phía cửa đại sảnh.

Đêm nay, đáng lẽ Tần Minh Viễn có cảnh quay, nhưng lại nghe được tin tức-

Bức tranh “Ngàn núi chim bay” của Đại sư Trương Minh Sơn được bán đấu giá tại câu lạc bộ đấu giá Wenglis.

Trương Minh Sơn là một đại sư ở thời kỳ dân quốc, phong cách độc đáo, khác người, nhưng trải qua nhiều chiến loạn đã có nhiều tác phẩm bị mất tích, những bức tranh của ông lưu tán khắp mọi nơi. Ông cụ Tần lại cực kỳ thưởng thức Trương Minh Sơn, mấy năm nay ông cụ vẫn luôn tìm kiếm dấu tích những tác phẩm còn lại của Trương Minh Sơn.

Vì vậy, Tần Minh Viễn vô cùng để bụng, vẫn luôn để trợ lý nghe ngóng, cũng hay chú ý đến các hội đấu giá.

Anh đã sớm biết hôm nay câu lạc bộ Wenglis đấu giá, nên đã xem qua danh sách vật phẩm đấu giá. Nhưng trong ngày hôm nay, hội đấu giá mới cho thêm “Ngàn núi chim bay” vào danh sách.

Tần Minh Viễn sợ bỏ lỡ nên chỉ có thể đích thân tham gia.

Vừa bước vào, y hương tấn cảnh [1], với anh mà nói thì vô cùng quen thuộc.

[1] Y hương tấn cảnh là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, (cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa), ăn uống linh đình, tụ tập.

Anh mỉm cười với những người tới hàn huyên, nói đến lúc có thể dừng, hình tượng quân tử khiêm tốn, nói năng rành mạch. Một lúc sau, nội tâm Tần Minh Viễn có vài phần không kiên nhẫn, đang muốn nâng tay xem thời gian, lại nghe thấy thanh âm dịu dàng truyền đến: “Chồng ơi, sao bây giờ anh mới đến?”

Một thân ảnh yểu điệu nhanh chóng đi tới.

Tô Miên khoác một bên tay anh, ý cười càng sâu: “Em với bạn thân đã đến từ lâu rồi, tưởng phải đợi một lúc nữa anh mới tới, nhưng Từ Từ một hai phải nói em đến trước cửa nhìn xem, em đành phải nghe cô ấy ra đây.”

Tần Minh Viễn có chút ngoài ý muốn.

Cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi đổi, trong nháy mắt lại cầm cánh tay tinh tế đang khoác trên khuỷu tay của mình, nói với mọi người xung quanh: “Xin lỗi, tôi muốn đi với phu nhân của mình.”

Nói xong, liền nắm tay Tô Miên bỏ đi.

“Quả nhiên, giống hệt như trên mạng nói.”

“Đã kết hôn hơn một năm rồi vẫn còn rất yêu nhau.”

“Một cặp vợ chồng mẫu mực.”

“Hình mẫu trong hào môn.”

…..

Trên đường đi, hầu hết đều là những lời xì xào như thế này.

Tần Minh Viễn cười khanh khách vài cái, hạ giọng nói với cô bằng tiếng nói chỉ mình Tô Miên nghe được: “Bà Tần quả thật có năng lực, nắm rõ tung tích của tôi, thậm chí tôi vừa mới quyết định đến hội đấu giá Wenglis mà cũng biết, mạng lưới giao thiệp không tồi.”

… Bệnh thần kinh!

… Ai biết anh đột nhiên tới chứ! Tôi chỉ tới xem vòng cổ với bạn thân thôi!

… Anh biết suy diễn như thế sao không đi bán đấu giá não của mình luôn đi?

Nhưng mà, hình tượng của cô không cho phép nói như thế.

Một người phụ nữ làm phu nhân hào môn phải dịu dàng, hiền huệ, đoan trang ưu nhã yêu chồng không thể nói như vậy được.

Tô Miên nhẹ giọng giải thích: “Em không biết là anh muốn đến hội đấu giá, vừa lúc em đi cùng bạn tới, hoàn toàn không biết là anh sẽ đến. Nếu em biết anh đi, thì em nhất định sẽ chờ anh cùng tới.”

Tần Minh Viễn không rõ ràng nói: “Phải không?”

Tô Miên nói: “Đương nhiên rồi.”

Tần Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Quả nhiên Tần phu nhân luôn nắm rõ lịch trình của tôi.”

… Mẹ kiếp! Đã nói không phải! Anh cứ không tin!

Tô Miên hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác: “Em vừa nhìn danh sách đấu giá, bên trong có “Ngàn núi chim bay” của Trương Minh Sơn, anh đến vì nó sao? Ông nội chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được món quà này trong ngày lễ tết năm nay.”

Tần Minh Viễn bị đoán trúng tâm tư, có chút khó chịu vô cớ, cả khuôn mặt không biểu tình, không mặn không nhạt nói: “Người gọi ông nội đều là những người thân cận, người ta không biết nghe còn tưởng rằng cô là cháu gái ruột đấy.”

Toàn bộ nhà họ Tần đều biết.

Ông cụ Tần, Tần Cửu Hạo, Chủ tịch tập đoàn Tinh Long, là gia chủ Tần gia, nói chuyện giống như thánh chỉ. Hôn nhân Tần Minh Viễn cũng là tự tay ông Tần xử lý, cháu dâu cũng do ông chọn.

Thời điểm hai người kết hôn, ông cụ Tần còn hào phóng tặng biệt thự Tử Đông Hoa Phủ làm phòng cưới, Tô Miên là người đứng tên.

Đây là đãi ngộ mà bất cứ đứa con dâu hay cháu dâu nào của nhà họ Tần có được.

Tự nhiên Tô Miên bị Tần Minh Viễn nói mỉa, tức giận đến mức thở không ra hơi, cô cố gắng kiềm chế tâm tình mình lại, đang định tiếp tục dịu dàng nói chuyện, hoặc định nói sang chuyện khác, lại nhìn vào gương mặt lạnh như băng đầy vẻ châm chọc kia của Tần Minh Viễn, cô không thể nào nhịn được.

Đồng thời, cô cũng vô cùng bội phục chính mình, tức vậy rồi mà vẫn giữ được ánh mắt mềm mại đầy yêu thương, nụ cười còn dịu dàng ấm áp gấp bội, cô trả lời một câu: “Em gả cho anh, ông nội anh là ông nội em, logic này có vấn đề gì sao? Hả chồng?”.

Tay Tần Minh Viễn ngay lập tức cứng đờ.

Tô Miên biết anh không thích nhắc đến chuyện kết hôn, mỗi lần nói đến, anh không vui những mấy ngày liền, sau đó lạnh nhạt rời khỏi biệt thự. Nhưng bây giờ đang ở hội đấu giá, Tần Minh Viễn hoàn toàn không có khả năng bỏ đi.

Dù cho chỉ cứng đầu đối chọi lại với anh trong một lát cũng thấy thoải mái.

Tô Miên cười dịu dàng, đến cả bước đi cũng uyển chuyển hơn nhiều.

Tần Minh Viễn thật sự không thích Tô Miên nhắc đến chuyện hôn nhân của hai người, mỗi lần nhắc đến, anh đều không vui.

Người thì ngồi trong nhà, lại có hôn nhân từ trên trời rơi xuống.

Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà đã bị ấn đầu kết hôn cùng với Tô Miên – người mà anh còn chưa gặp được ba lần, sau đó chuyển vào phòng tân hôn do ông nội chuẩn bị cho hai người. Dù là liên hôn thương nghiệp, nhưng cũng chưa từng hỏi ý kiến của anh, đã bị nhồi thêm một cô dâu, ai mà vui cho được.

Cảm nhận được người bên cạnh vui vẻ, Tần Minh Viễn không khỏi hơi nghiêng đầu.

Ánh mắt chạm đến một mảng tuyết trắng.

Bấy giờ anh mới phát hiện, vợ mình đang mặc chiếc váy dạ hội không phù hợp với các phong cách trước đây, chiếc váy đen ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh của cô, phía trước lồi lõm, lộ ra cần cổ trắng thon dài đeo một chuỗi kim cương tinh tế.

Bỗng nhiên, Tần Minh Viễn liền quên mất vì sao bản thân mình không vui, chẳng qua khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

Tô Miên kéo Tần Minh Viễn ngồi xuống, cười với Đường Từ Từ tươi: “Đây là chồng tớ.”

Cô lại quay sang Tần Minh Viễn, giới thiệu với anh: “Đây là bạn thân của em, Đường Từ Từ.”

Lần đầu tiên, Đường Từ Từ chân chính gặp mặt Tần ảnh đế nên có hơi hồi hộp và gò bó. Chẳng qua ngày thường Tô Miên chửi bới quá nhiều, trong lúc nhất thời cô ấy không thể nào l*иg ghép được người như quân tử, khiêm tốn trước mặt này thành người luôn buồn vui thất thường, hay nóng nảy, tự đại lại với nhau.

Thế nhưng đảo mắt ngẫm nghĩ, bạn thân có thể so với ảnh hậu Oscar, cô ấy cũng không thể kéo chân sau được.

“Người thật còn đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều, thật xin lỗi, tôi không biết ngài muốn đến hội đấu giá. Nếu biết chắc chắn tôi sẽ không lôi kéo Tô Miên đi cùng. Trước kia, tôi và Miên Miên là bạn học thời đại học, đều học chuyên ngành thiết kế trang sức, nghe nói hôm nay đấu giá có vòng cổ đời Elizabeth, nghĩ muốn đến đây xem tận mắt, mới nhờ Miên Miên xin giúp tôi thư mời.”

Đúng lúc này Tô Miên cố ý lộ ra vẻ mặt “Em thật oan ức nhưng em không nói.”

Tần Minh Viễn khách sáo giao lưu với Đường Từ Từ vài câu, sau đó không nói nữa, lúc kết thúc cuộc trò chuyện, ánh mắt anh lơ đãng liếc Tô Miên có vài phần không được tự nhiên.

Không ngoài ý muốn, “Ngàn núi chim bay” của Trương Minh Sơn được Tần Minh Viễn mua lại với giá 600 vạn.

Người xung quanh nâng chén chúc mừng Tần Minh Viễn.

Tần Minh Viễn hơi gật đầu với mọi người.

Bản thân Tô Miên muốn đến buổi đấu giá thăm thú với bạn, nếu có đồ thuận mắt thì bỏ ra một hai trăm vạn mua để chơi chơi cho vui. Không ngờ còn chưa kịp vui vẻ, đã bị Tần Minh Viễn nửa đường gϊếŧ chết không kịp trở tay.

Bây giờ, cô xem tất cả vật phẩm đấu giá đều cảm thấy không vừa mắt, đang muốn hỏi Tần Minh Viễn có muốn về trước không thì người chủ trì hội đấu giá bắt đầu giới thiệu mục tiêu đêm nay của Đường Từ Từ – vòng cổ mà nữ vương Elizabeth đã đeo.

Đây là vòng cổ mang đầy phong cách Baroque.

Phong cách Baroque không thể tách rời khỏi sự sang trọng, thanh lịch. Nó theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật phức tạp phóng đại, tráng lệ.

Mà hội đấu giá này lại là một nơi vô cùng phù hợp.

Gần như vừa mang lên, nó liền hấp dẫn mọi ánh mắt của tất cả phụ nữ tại đây, ngay cả Tô Miên cũng không khỏi hít hà một hơi.

Đường Từ Từ nhịn không được nói: “Vật thật thật sự quá hoàn mỹ, không biết người phụ nữ nào mới có thể sở hữu được trang sức như vậy?”

“Giá quy định một ngàn vạn, một trăm vạn lần thứ nhất.”

“Số 3 một trăm vạn.”

“Số 15 hai trăm vạn.”

“Số 6 ba trăm vạn.”



Càng về sau, giá quy định một ngàn vạn đã tăng đến 3000 vạn, trong hội trường càng ngày càng ít âm thanh dơ thẻ. Khi sắp kết thúc ở 3600 vạn, bỗng nhiên người chủ trì hội đấu giá hô: “Số 5 3700 vạn! 3700 vạn lần thứ nhất, 3700 vạn lần thứ hai, 3700 vạn lần thứ ba, chúc mừng số 5 Tần Minh Viễn tiên sinh!”.

Ánh đèn chiếu đến bàn Tô Miên.

Tô Miên suýt nữa bị dọa, cô hoa hết cả mắt.

Ánh đèn chói lóa, cô mơ hồ bắt gặp được ánh mắt của Tần Minh Viễn trông thâm thúy lại phức tạp, trong đó như có một tia áy náy.