Phép Tắc Thượng Vị

Chương 170 Phiên ngoại tuần trăng mật của 7 người

Phiên ngoại: tuần trăng mật của bảy người (01)

Trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở Ấn Độ dương, bãi biển cát trắng chạy dọc theo bờ biển, giữa những ngọn núi chót vót nằm nơi trung tâm hòn đảo cất giấu một tòa khách sạn duy nhất, trong bóng đêm từ trên cao nhìn xuống, đèn đuốc sáng trưng trong khách sạn khiến nó như biến thành một viên đá quý lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Đây là một khách sạn được xây dựng với mục đích phục vụ cho các cặp đôi yêu nhau muốn trải nghiệm những đêm tuyệt vời, diện tích của nó rất lớn, chiếm hết một phần ba diện tích đảo, xung quanh là một không gian xanh mát bắt mắt.

Bên trong đó là một bể bơi cực kỳ rộng lớn, trong mặt nước sóng sánh có một bóng dáng đang di chuyển linh hoạt, tựa như một mỹ nhân ngư dưới làn nước, bóng dáng kia bơi tới bên bờ hồ thì chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước.

Là một cô gái mặc trên mình bộ bikini màu vàng.

Cô chậm rãi đi ra từ trong nước, mái tóc dài thấm ướt dán phía sau màng tai, hai bên bầu ngực mượt mà tròn trịa được ôm trọn bởi bộ bikini, những bọt nước như có sinh mệnh của chính nó, thong thả uốn lượn qua vùng cổ thon thả, đi lên phần đồi núi trước ngực, lại thản nhiên chạy qua vùng bụng nhỏ bằng phẳng, cuối cùng đi đến hai bên đùi thon đẹp, tí tách nhỏ xuống đất, hình thành một vũng nước nho nhỏ.

Có thể nói đây là vưu vật của nhân gian cũng không quá.

Nhưng dáng người nóng bỏng đó lại không khiến người khác cảm thấy đặc biệt, điều đặc biệt nhất đó chính là khí chất và ánh mắt của người con gái đó.

Ngũ quan thanh lệ thuần khiết động lòng người của cô, ánh mắt vừa vũ mị lại vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đặc biệt là khi bờ môi hồng hào no đủ của cô hơi cong lên, cầm lấy ly rượu vang trong tay người nam nhân đã ngắm nhìn cô nãy giờ, ngửa đầu uống cạn, sau đó mang theo bộ dáng lười biếng thả ly rượu về lại tay hắn, thật là gợi cảm đến cực hạn rồi.

Yết hầu Giang Dĩ Thành khô khốc.

Hắn lập tức đưa miệng đến vị trí mà khi nãy cô đã uống, để uống nốt phần rượu còn sót trong ly, sau đó thả về lại bàn, tiến nhanh đến chiếc ghế mà người con gái đó đang nằm nghỉ ngơi, vuốt ve một đường từ đùi thon đến trước ngực cô, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu xuống môi cô.

Nữ nhân lười biếng đến nỗi mắt cũng thèm mở ra, một tay câu lấy cổ hắn, đáp trả lại nụ hôn của hắn có chút lấy lệ.

Nụ hôn còn chưa kết thúc, thì bộ Bikini trên người Quý Du Nhiên đã buông lỏng, Giang Dĩ Thành mê mẩn vùi đầu liếʍ mυ'ŧ bầu ngực của cô, ngón tay lần mò xuống vùng đất phía dưới, khuấy đảo mật dịch bên trong.

Quý Du Nhiên rốt cuộc đã mở mắt, đôi mắt vốn thanh thuần thì lúc này đã trở nên mơ màng, ánh sáng dường như vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ trong mắt cô.

“Buổi chiều…không phải mới làm qua sao?” Đầṳ ѵú được liếʍ đến phát ngứa, ngón tay của nam nhân đang sờ ở phía dưới cô cũng không thành thật, luôn muốn bỏ thêm vài ngón vào trong, Quý Du Nhiên xoắn người trốn tránh.

“Buổi chiều là buổi chiều, hiện tại là buổi tối rồi, lại nói buổi chiều cũng không phải chỉ có mình tôi.” Giang Dĩ Thành ngậm mυ'ŧ núʍ ѵú của Quý Du Nhiên, ậm ờ trả lời.

Quý Du Nhiên cười khẽ hai tiếng, âm giọng và bề ngoài của cô giống nhau đều rất động lòng người, chọc cho đũng quần của Giang Dĩ Thành bắt đầu dâng cao, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Vốn kế hoạch ban đầu của cô là tự mình đi du lịch, nhưng mấy nam nhân này tự nhiên cũng theo đến, còn đem tòan bộ khách sạn này bao hết, nói là cùng cô trải qua tuần trăng mật.

Nhưng mấy ngày qua, chuyện cô làm nhiều nhất không phải thả lỏng bản thân nằm dài trên cát hưởng thụ, cũng không phải là bơi lội trong dòng nước, cũng phải là lướt ván trên những con sóng.

Mà là bị mấy người nam nhân này, ở trên giường, ở nhà ăn, thậm chí là ở du thuyền, họ thay phiên nhau thao cô đến nỗi cô không thể rời giường được.

Sau vài ngày phóng túng, đám nam nhân rốt cuộc cũng nhớ đến đống lớn công việc của bản thân đã bị ném ra sau đầu, đêm nay vất vả lắm cô mới có thể nhân dịp đám người này bận rộn, tranh thủ trong lúc họ đang xử lý công việc thì chạy ra đây thả lỏng người một chút, kết quả đã bị Giang Dĩ Thành, người đầu tiên kết thúc công việc vừa vặn tóm được.

Đối với Quý Du Nhiên mà nói, tuần trăng mật này là gió biển và bờ cát, nhưng với những người nam nhân của cô, thì tuần trăng mật của họ chính là cô, chỉ là cô mà thôi.

Quý Du Nhiên có chút kinh ngạc, chung thủy là lựa chọn, đa tình là bản năng. Thông thường mà nói, nam nhân đều thuộc về nhóm động vật thiên về thị giác và suy nghĩ bằng nửa người dưới, lẽ ra tốc độ có mới nới cũ của nam nhân phải là rất nhanh mới đúng, đặc biệt là những người nam nhân xuất sắc bên cạnh cô, lúc nào bên người họ cũng sẽ được vây quanh bởi muôn ngàn mỹ nữ, hẳn là phải có rất nhiều rất nhiều sự lựa chọn mới đúng.

Nhưng mấy người họ quen biết với cô đã được hai năm, cô chưa từng cưỡng cầu họ ở lại bên cô, cho dù cô mang chiếc nhẫn có tính biểu tượng đi kia nữa, cũng không hề mang tính chính thức trên mặt hôn nhân pháp luật, thế nhưng nữ nhân bên người họ từ đó đến nay chỉ có mỗi mình cô.

Điều càng khiến cho Quý Du Nhiên khó hiểu hơn nữa, đó chính là dù bên ngoài bọn họ đều là những con người tinh anh, nhân vật nổi tiếng của xã hội, vẻ thành thục và mị lực tỏa ra tứ phía, nhưng vừa thấy mặt cô thì liền biến thành động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, dường như việc lên giường với cô chính là chuyện mà bọn họ không bao giờ chán, mà còn có xu hướng càng ngày càng nghiện.

Chất lượng ghế nằm không tệ lắm, cho dù hai người cũng nằm lên thì không sứt mẻ gì, Quý Du Nhiên đẩy đẩy Giang Dĩ Thành đang nằm đè lên cô, hắn vừa gặm gặm cắn cắn khắp người cô, còn dùng dươиɠ ѵậŧ cương cứng đang nằm sau lớp quần tây chọc chọc vào người cô, Quý Du Nhiên thở hổn hển nói, “Vào phòng đi, đừng ở chỗ này.”

Hồ bơi được thiết kế theo dạng vô cực, ba mặt khác của nó được khách sạn bao quanh, Quý Du Nhiên tuyệt không sợ có nhân viên khách sạn nhìn thấy, bởi vì nhân viên ở đây được huấn luyện chỉ khi nào khách gọi thì mới xuất hiện, sự riêng tư của khách hàng được cung cấp tới mức tối đa.

Điều cô sợ chính là nếu “làm” ở đây với Giang Dĩ Thành, sẽ bị mấy người nam nhân khác nhìn thấy, vậy thì chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi bị tất cả họ “trấn áp” một lần nữa.

“Nơi này thì làm sao?” Giang Dĩ Thành mạnh mẽ ấn hai tay của Quý Du Nhiên lên phía đỉnh đầu cô, không cho cô lộn xộn thêm nữa, “Khi ở Hongkong, em và Giản Đông Thần không phải cũng đã làʍ t̠ìиɦ với nhau ở bể bơi đó sao?”

Hắn vừa hôn lên cổ Quý Du Nhiên vừa nói, “Tôi đã xem hết cả quá trình, ngày đó biểu tình của em không tồi chút nào.”

Khóa quần tây được kéo xuống một cái rẹt, Giang Dĩ Thành lập tức lôi ra dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng vô cùng, nâng mông nhỏ của Quý Du Nhiên lên, cọ qua vài cái, rồi lập tức đi thẳng vào “công chuyện”.

“Ưm…a…”

Quý Du Nhiên mất vài giây suy nghĩ, mới nhớ ra Giang Dĩ Thành đang nói đến chuyện của một năm rưỡi trước.

Khi đó cô còn là “trợ lý” của Giản Đông Thần, hắn mang cô cùng đến một diễn đàn kinh tế tại Hongkong, buổi tối hôm đó không hiểu sao khi Giản Đông Thần trở về thì hắn cực kỳ mất kiểm soát, ngay đến quần áo cũng không cởi, hai mắt đỏ bừng, ấn cô “làm” tại chỗ ngay hồ bơi, đó cũng là lần đầu tiên hắn hôn cô.

Khi nghĩ lại chuyện quá khứ, trong mắt Quý Du Nhiên không khỏi lộ ra ý cười, cũng chính là sau lần đó, thái độ của Giản Đông Thần bắt đầu có chuyển biến với cô, trở về từ Hongkong liền sắp xếp cho cô ở lại ngay trong văn phòng làm việc của hắn, bất cứ lúc nào có khoảng thời gian nghỉ ngơi trong lúc làm việc thì đều cùng cô làʍ t̠ìиɦ, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, cứ thích đè cô ra mà làm làm làm, giống như một cái đóng cọc hoạt động hết công suất.

Cái ghế kiên cố bắt đầu dao động, phát ra âm thanh kẽo kẹt, không ngừng lay động, Giang Dĩ Thành phát hiện Quý Du Nhiên có chút phân tâm, không khỏi tàn nhẫn đâm mạnh vào trong cô vài cái.

Rốt cuộc thì tiêu cự nơi ánh mắt của Quý Du Nhiên đã đặt về lại Giang Dĩ Thành, ánh mắt chợt lóe, “Ồ, hóa ra…lần đó ông chủ Giang đã thấy rồi a! Chính là khi đó…ưm…chúng ta hình như…còn chưa quen thuộc với nhau lắm a! Ưm…ưm…Anh còn đủ kiên nhẫn…để xem toàn bộ.”

Chân mày Quý Du Nhiên nhướng nhẹ, môi đỏ cong lên, lộ ra nụ cười mà khiến Giang Dĩ Thành vừa thấy là đã khiến tim hắn tăng tốc độ đập nhanh, “Tôi nhớ rõ lần đó…Tôi…ưm…cùng Giản Đông Thần…làm rất kịch liệt, thời điểm khi anh quan sát…có cảm tưởng gì không?”

Giang Dĩ Thành thật sự không chịu nổi khi Quý Du Nhiên kết hợp hai thái cực thuần khiết và quyến rũ cùng một lúc lên người cô, đặc biệt là khi rõ ràng hắn đã làm cô đến dâʍ ŧᏂủy̠ tuôn trào, mà cô vẫn có thể mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi cảm giác của hắn khi thấy cô và nam nhân khác làʍ t̠ìиɦ, dươиɠ ѵậŧ của hắn càng trở nên cương cứng, thiếu chút nữa là không nhịn được ý định phải bắn ra.

Giang Dĩ Thành lập tức bứt thân ra, đem nữ nhân tên Quý Du Nhiên không biết sống chết này mang đến bên thành bể bơi, nhấc phần mông trắng nõn của cô lên, thọc vào trong cô thật mạnh.

“Tôi lúc ấy chỉ nghĩ, mèo hoang nhỏ là em đây thật là thiếu thao!”

Quý Du Nhiên bám vào thành hồ, vừa mở miệng rêи ɾỉ, vừa nỗ lực không để thân thể phải nằm rạp xuống đất, cô nhớ mang máng lúc trước hình như Giản Đông Thần cũng dùng tư thế này để thao cô, Giang Dĩ Thành tên gia hỏa này, hắn chính là cố ý.

“Ân…ưm…hóa ra…Giang lão bản khi đó…đã muốn thượng tôi rồi nha.”

Giang Dĩ Thành dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Quý Du Nhiên mà răng muốn phát ngứa, du͙© vọиɠ đốt lên tới bụng luôn rồi, hắn đưa một tay nhằm thả lỏng nút cổ áo, thân dưới vẫn giữ vững nhịp độ thao Quý Du Nhiên văng nước tứ tung, chất lỏng chảy dọc theo đùi thon của cô tích táp chảy xuống dưới.

“Đúng vậy, từ ngày đó tôi liền bắt đầu cân nhắc, xem làm cách nào để mèo hoang nhỏ có thể tự mình đưa tới cửa.” Phần hông Giang Dĩ Thành không ngừng đưa đẩy, hơi thở ổn định.

Quý Du Nhiên cắn môi nức nở, cánh tay mảnh khảnh đang chống bên thành bể bơi trở nên run rẩy, “Nhưng cuối cùng…còn không phải là ông chủ Giang đây không đủ định lực…không kiềm chế được mà ở trong phòng hội nghị…A! Ôi tôi sai rồi, tôi không nói nữa! Chậm một chút! A! Chậm một chút!”

Trước giọng điệu cầu xin khoan dung, chậm lại một chút của Quý Du Nhiên, vậy mà tốc độ của Giang Dĩ Thành lại càng nhanh hơn, rốt cuộc thì đến khi âm thanh cô phát ra chỉ còn là những tiếng ê ê a a, thì cơn tức giận của hắn mới vơi đi được phần nào.

Đúng là hắn không kiềm chế được, nhưng nguyên nhân không phải là do nữ nhân này câu dẫn trước sao!?

Khóe mắt đuôi lông mày của Quý Du Nhiên đều nhiễm ý cười, luận về phương diện câu dẫn nam nhân, cô vẫn rất là có kinh nghiệm đó nhen.

Thời điểm ý loạn tình mê, cô nhìn thấy cái quần bơi bikini màu cam rớt bên ghế nằm khi nãy đã được một bàn tay thon dài cầm lên.

Nhìn từ phần chân dài được phủ bởi một chiếc quần tây màu nâu nhạt, lên đến khuôn mặt anh tuấn nho nhã mang một đôi gọng kính tơ vàng, một tay hắn cầm quần bơi của cô, đôi mắt hẹp dài ôn nhuận sau cặp kính đang chăm chú ngắm nhìn cô.

Quý Du Nhiên chỉ liếc mắt một cái thôi là đã có thể nhìn thấy phần giữa háng của hắn phồng lên một túp lều trại mang đầy tính uy hϊếp, dường như nó không hề liên quan gì đến khí chất nho nhã và bề ngoài anh tuấn của hắn.

Nhớ tới người nam nhân cao lãnh này đã dùng món đồ vật của hắn mang tới cho cô sự vui sướиɠ, hình như đã là chuyện của ngày hôm qua.

Sắc mặt cô ửng hồng, cắn nhẹ môi, vươn tay về phía người nam nhân kia, âm thanh kiều mị đến mức có thể vắt ra nước.

“Ân…Hàn Đình…tôi không còn sức nữa…Anh tới ôm tôi một cái đi!”