Hệ Thống Hắc Liên Hoa

Quyển 1– Chương 5

Editor : Hannah

Trong lúc Dư Ổ còn ỡm ờ thì Dư Hàng đã cởi sạch quần áo của cậu, lúc này Dư Ổ mới nhấp môi cự tuyệt:

“Hàng Hàng……”

“Ca ca thật xinh đẹp.” Bàn tay Dư Hàng vuốt ve cơ thể của cậu, ánh mắt càng ngày càng tối.

Ánh đèn chiếu lên làn da tinh tế trắng nõn của Dư Ổ, vòng eo mảnh khảnh rút đi quần áo càng thêm thon nhỏ một tay là có thể ôm hết, đôi chân vừa thon lại vừa dài, ngón chân hơi hơi cuộn tròn giống như chủ nhân của nó cũng đang không biết phải làm sao.

Dư Ổ biết cơ thể của mình rất đẹp, cậu cũng tin tưởng Dư Hàng không thể chịu đựng được, chỉ mới một lát đại gia hỏa đang ngủ say liền thức giấc, đỉnh qυყ đầυ chảy ra chất lỏng sền sệt cùng tiểu côn ŧᏂịŧ của Dư Ổ chào hỏi, tiểu côn ŧᏂịŧ cũng đã sớm không nhẫn nại được chậm rãi ngẩng đầu.

“Ổ Ổ anh xem, thực thoải mái, anh cũng thích đúng không ?.”

Dư Hàng chậm rãi dụ dỗ nói, anh không hề chớp mắt nhìn biểu tình của Dư Ổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu mỹ nhân đã nhiễm xuân sắc, da thịt phiếm hồng, đôi mắt hồ ly long lanh vô cùng câu nhân đang chăm chú nhìn anh.

“Ân……”

Dư Ổ nghĩ thầm mau mau đến cᏂị©Ꮒ cậu đi, còn tán tỉnh nữa dâʍ ŧᏂủy̠ ở bên trong hậu huyệt sẽ chảy đầy đất mất.

Nhưng cậu vẫn phải căn cứ vào thiết lập nhân vật, Dư Ổ làm bộ do dự cự tuyệt:

“Hàng Hàng, chúng ta như vậy là không đúng.”

“Không đúng chỗ nào, ca ca, chúng ta cũng không phải anh em ruột.”

Bàn tay của Dư Hàng đã xoa bóp xuống cặp mông đào cong vểnh, mông thịt mềm mại bị bàn tay to nhào nặn thành các loại hình dạng, Dư Ổ vô lực dựa vào trong lòng ngực Dư Hàng, bám vào bờ vai anh thở dốc.

“Hàng Hàng không cần.”

Ngón tay Dư Hàng đã xoa nắn đến hậu huyệt bí ẩn của Dư Ổ, còn chưa có đυ.ng tới, lòng bàn tay đã dính ướt dâʍ ɖịƈɦ, sau đó một ngón tay thô to trực tiếp chui vào tiểu huyệt ướt nóng, một cái tay khác “Bang” một tiếng đánh lên trên mông.

“Tiểu huyệt đã phát lũ như vậy rồi còn nói không cần.”

“A. Hàng Hàng, Hàng Hàng.”

Mông bị bàn tay đánh một cái cảm giác vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Dư Ổ gắt gao bám vào bờ vai rộng lớn của Dư Hàng, muốn ngồi xuống để ngón tay có thể cắm vào sâu hơn, nhưng đột nhiên ngón tay lại bị rút ra, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Dư Ổ lập tức bắn tinh.

Dư vị sau cao trào làm cậu vô lực dựa vào trong lòng ngực anh, hai cánh tay của Dư Hàng xuyên qua hai chân của cậu, ôm cậu ngồi lên cạnh cửa ngăn tủ, hai chân mở rộng ra đặt trên bờ vai rộng lớn, thay thế ngón tay chính là đầu lưỡi thô to ướt nóng chui vào hậu huyệt.

Dư Ổ sướиɠ đến không chịu được rêи ɾỉ ra tiếng, khóe mắt tràn ra nước mắt.

“A, sâu một chút, sâu một chút Hàng Hàng.”

Đầu lưỡi Dư Hàng liếʍ ɭáρ hậu huyệt nóng bỏng, dâʍ ɖịƈɦ ngọt nị không ngừng chảy ra, đại ƈôи ŧɦịŧ dưới háng đã cứng rắn như thiết, anh rốt cuộc cũng không nhịn được, ôm hai chân Dư Ổ treo ở trên cánh tay đứng lên, bày ra một tư thế bé đi tiểu thích hợp cho việc thao lộng.

Dầu bôi trơn bị ném ở trên sàn nhà, Dư Hàng đỡ lấy ƈôи ŧɦịŧ nhắm ngay hậu huyệt ướt nóng đang không ngừng mấp máy, dâʍ ɖịƈɦ chảy như lũ, một chút lại một chút đâm vào, nhưng lại không có đi vào ngay, Dư Hàng nhìn anh trai bị chính mình làm cho mặt đầy xuân sắc, anh ý xấu mở miệng:

“Ca ca thật da^ʍ.”

“Ca ca có phải là một tiểu dâʍ đãиɠ hay không ?.”

Qυყ đầυ thô to một chút lại một chút trêu chọc hậu huyệt Dư Ổ, lời nói đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ cùng du͙ƈ vọиɠ khát vọng bị lấp đầy làm cho cậu nhịn không được khóc lóc:

“Ca ca là tiểu dâʍ đãиɠ, Hàng Hàng mau tiến vào, mau tiến vào.”

Dư Hàng liếʍ khuôn mặt nhỏ của Dư Ổ đang không ngừng ô ô khóc lóc, cười nói:

“Còn chưa có thao đi vào đâu, đã khóc thành như vậy.”

Đột nhiên tiếng đập cửa “thịch thịch thịch” vang lên ở bên tai, một giọng nói của một người nam nhân truyền vào:

“Tiểu Ổ, con đã ngủ chưa?”

Nghe được giọng nói này Dư Ổ liền trừng lớn đôi mắt, giãy giụa muốn đi xuống, nhưng Dư Hàng sao có thể cho cậu cơ hội rời đi, ƈôи ŧɦịŧ thô cứng trực tiếp phá vỡ tiểu huyệt vọt đi vào.

“A ——”

Dư Ổ sảng đến thét chói tai ra tiếng, năm ngón tay gắt gao bám vào bờ vai của Dư Hàng, ngửa đầu về phía sau, lộ ra cái cổ thiên nga thon dài xinh đẹp.

“Tiểu Ổ!”

Ngoài cửa tiếng đập cửa nhiều hơn, giọng nói của người nam nhân mang theo sự nôn nóng.

“Tiểu Ổ con làm sao vậy?”

Khóa cửa bị động tác mở từ bên ngoài vang lên tiếng “răng rắc răng rắc”, cùng với tiếng cơ thể va chạm da^ʍ mĩ đan xen với nhau mang theo một loại cảm giác cấm kỵ kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Bất chấp sau dư vị cao trào, hậu huyệt Dư Ổ bởi vì giọng nói của người nam nhân mà khẩn trương co rút đến lợi hại, kẹp Dư Hàng thoải mái không thôi, anh dường như không có nghe được âm thanh gì, ngược lại một chút lại một chút đỉnh lộng, Dư Ổ hai mắt rưng rưng, mở miệng thanh âm liền rách nát thành đoạn ngắn.

“Ba…… Ân a……”

Cậu vội vàng bị miệng lại, hồng mắt hướng Dư Hàng lắc đầu, động tác của Dư Hàng dừng một chút, tiến đến bên tai cậu nói.

“Ca ca còn muốn em thao không?.”

Câu hỏi chính là câu khẳng định