Editor: Hannah
Có thể cùng người có giá trị vận khí SSR ngang tài ngang sức, vậy thì chắc chắn đó phải là một SSR khác.
Trong ngoài WC đều không có một bóng người, không biết Dư Hàng cùng Lục Thâm đã đi nơi nào để nói chuyện, Dư Ổ cũng không chờ bọn họ trở về, cậu tự mình về phòng học.
Tầm mắt Dư Ổ nhìn quanh phòng học, thấy Tô Nguyên An vẫn cứ mặc cái áo khoác đã bạc màu kia, xung quanh còn có không ít bạn học có gia cảnh không tồi, các thiếu gia tiểu thư đều như si ngốc vừa hỏi han ân cần vừa bày đồ ăn vặt lên bàn, bạch liên hoa lại một bên cự tuyệt một bên ăn đồ ăn vặt đắt đỏ.
Dư Ổ vừa bước vào, các bạn học liền chú ý tới, những người có vận khí không tồi vây quanh ở bên người Tô Nguyên An đều phục hồi lại tinh thần, có chút ngạc nhiên vì mình lại đưa đồ ăn vặt cho học sinh chuyển trường.
“Thật sự không cần tặng quà cho tôi đâu.” Tô Nguyên An mềm mại mỉm cười, toàn thân toả ra hào quang thánh mẫu Maria.
Bạn học phục hồi lại tinh thần lập tức thu lại đồ vật của mình, “Xin lỗi a bạn học, cái này không phải tặng cho cậu.”
Bọn họ trên mặt mang theo thần sắc kỳ quái, không rõ vì sao mình lại chú ý tới một người toàn thân phổ phổ thông thông không có bất luận lực hấp dẫn gì.
Bạn học xung quanh lục tục rời đi, nụ cười trên mặt Tô Nguyên An cứng đờ, dư quang hắn quét đến trên người Dư Ổ, còn có mấy bạn học vừa rồi còn ở bên cạnh hắn hiện tại đều vây quanh Dư Ổ, những người đó vốn nên vây quanh bên hắn, vì sao lại bị Dư Ổ hấp dẫn đi.
[ Hệ thống! ]
Tô Nguyên An ở trong đầu gọi hệ thống: [ Vì cái gì Dư Ổ vừa tới bọn họ liền không bị ta hấp dẫn. ]
Hệ thống: [ Giá trị vận khí của Dư Ổ tương đối cao, hơn nữa cậu ta có dung mạo ưu việt, đương nhiên có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. ]
[ Cho nên nói, ngươi phải đẩy nhanh tốc độ công lược hơn đi, mỗi một SSR công lược thành công là ngươi có thể khống chế thế giới này nhiều hơn một phân, chỉ cần công lược đủ ba SSR, thế giới này chính là của ngươi, ngươi muốn bọn họ làm gì, bọn họ liền sẽ làm cái đó, đến lúc đó người như Dư Ổ sẽ chỉ là con kiến trong mắt ngươi mà thôi. ]
Hệ thống vừa nói như vậy, tâm tình Tô Nguyên An liền thoải mái, hắn ở đáy lòng đắc ý hừ một tiếng, ngồi ở trên ghế nghĩ đến kế hoạch công lược những SSR như thế nào cùng làm cho những thiên chi kiêu tử này phải quỳ gối dưới chân hắn.
Khi Dư Hàng trở về đã là một tiết sau, khuôn mặt soái khí nhiễm mồ hôi, vừa oán giận Dư Ổ vừa ngồi xuống.
“Ổ Ổ, anh làm em phải đi tìm mãi.”
Dư Hàng lại tới gần, bám vào bên tai cậu nói: “Anh đừng lo lắng, Lục Thâm sẽ không nói ra ngoài.”
Không chờ Dư Ổ trả lời, Dư Hàng đã tự mình đỏ mặt, ánh mắt lập loè nhìn dưới thân của cậu, thân thể dựa đến cực gần, nhỏ giọng hỏi:
“Ổ Ổ thoải mái không?”
Dư Ổ ra vẻ ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng đến không thể nghe thấy “Ân” một tiếng.
Cậu biết Dư Hàng nghe được, giây tiếp theo đối phương liền hỏi: “Ổ Ổ buổi tối em có thể ngủ cùng anh được không?”
Dư Ổ chần chờ nhấp nhấp môi, rũ con ngươi nói: “Như vậy không tốt lắm đâu.”
Mặc dù cậu nói như vậy, nhưng dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Dư Hàng, vẫn là “Miễn cưỡng” đáp ứng.
Tô Nguyên An vài lần muốn tìm Dư Hàng nói chuyện, những một lần cũng không thành công, hệ thống phán đoán Dư Hàng là SSR dễ công lược nhất, có điều lúc này đối phương lại như tiểu cẩu ghé vào bên tai Dư Ổ nói nhỏ, làm hắn hận không thể lập tức làm Dư Ổ biến mất. Hắn ổn định lại tâm tình, nói với chính mình rằng phải nhịn xuống, chỉ cần công lược thành công SSR, người như Dư Ổ hắn muốn xử trí thế nào liền xử trí.
Dư Ổ cảm nhận được tầm mắt của Tô Nguyên An thỉnh thoảng lại hướng về bên này, đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười, chỉ lo công lược SSR, lại không phát hiện hào quang bạch liên hoa của mình đang giảm xuống, thật sự tự đại nghĩ rằng bản thân hắn có thể.
Vừa tan học, Dư Hàng liền gấp không chờ nổi lôi kéo Dư Ổ về nhà.
Trong biệt thự, chỉ có hầu gái cùng quản gia, cha mẹ Dư đều không có ở nhà, điều này càng làm cho Dư Hàng thêm kích động, anh đẩy người trong lòng lên lầu, vừa vào phòng đã mạnh mẽ khóa trái cửa phòng lại, gắt gao ôm lấy Dư Ổ không buông.
Dư Ổ ghét bỏ đẩy đẩy ngực anh ra, “Đi tắm rửa đã.”
Dư Hàng nghe lời buông ra, tốc độ cực nhanh cởi sạch quần áo, lại lôi kéo tay cậu hỏi, “Ổ Ổ muốn cùng nhau tắm không?”
Cơ thể thiếu niên 18 tuổi, vừa cao vừa lớn, hàng năm rèn luyện cơ bắp sáu múi rõ ràng, cây côn ŧᏂịŧ giữa hai chân nặng trĩu hùng vĩ đồ sộ, làm tim Dư Ổ đập nhanh thình thịch, cảm giác ngứa ngáy muốn được lấp đầy lại bắt đầu kêu gào, giọng nói có chút khàn khàn.
“Em đi vào trước đi.”
“Ca ca, cùng nhau được không?.”
Dư Hàng một bên nói một bên dứt khoát cởi bỏ quần áo của Dư Ổ.