Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 23: Bắt đầu tiến triển

Beta bởi EscentricT      ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

===

Cười cười đùa đùa một lát thì cũng vừa ăn xong, Hồ Lại đưa Thẩm Chứng Ảnh đến phòng lab. Lần này Thẩm Chứng Ảnh nhận được một chiếc mũ mới có dán tên mình, nghĩa là món đồ này chỉ riêng một mình cô có thể sử dụng.

Mới vừa ngồi xuống, Thẩm Chứng Ảnh đã nhận được tin nhắn WeChat từ một người cô không ngờ tới – Dương Hồi.

Dương Hồi: Cô có đang đeo kính không đấy?

Nể cái bà này thật, bận rộn trăm công ngàn việc mà còn nhớ rõ những chuyện vụn vặt.

Thẩm Chứng Ảnh chép miệng. Cô định bụng làm lơ không bấm vào xem tin nhắn thì Dương Hồi đã gọi điện đến.

Câu hỏi đầu tiên chính là cô định không xem tin nhắn của tôi đúng không.

Đương nhiên Thẩm Chứng Ảnh sẽ không thừa nhận, “Tôi vừa mới xem đây”.

Dương Hồi trả lời: “Xem hay không xem gì cũng vậy, đưa điện thoại của cô cho Leach đi”. Như thể bà chắc rằng có Hồ Lại ở đó.

Thẩm Chứng Ảnh hơi cáu, hậm hực đưa điện thoại cho Hồ Lại, trong miệng lẩm bẩm vài câu.

Hồ Lại nghe điện thoại xong cười sặc sụa: “Cô hiểu tính chủ tịch Dương của bọn em mà, sếp yêu cầu em phải chụp ảnh cô gửi qua để làm bằng chứng”.

“Có cần phải vậy không? Tôi đây không phải con nít ba tuổi, còn phải chứng minh với sếp các em là mình không nói dối”.

“Chủ tịch Dương bảo sao làm vậy, em là cấp dưới chỉ biết chấp hành theo. Giáo sư Thẩm đừng gây khó dễ cho em”.

“Cái này là em và chủ tịch Dương làm khó cô”. Nhờ ơn Dương Hồi nhắc, bây giờ Thẩm Chứng Ảnh đã nhớ ra đây là công ty gì, nhân viên chỗ này là người như thế nào, một tập thể từ trên xuống dưới ai cũng đều lồi lõm như ai. Thảo nào Hồ Lại ở đây như cá gặp nước.

Thẩm Chứng Ảnh khoanh tay trước ngực, tức giận nhìn Hồ Lại.

Hồ Lại vốn đã cầm điện thoại chuẩn bị chụp, nhưng thấy thái độ giáo sư Thẩm như vậy liền cất điện thoại đi. Cô đội mũ lên, đang chuẩn bị vào trò chơi thì Thẩm Chứng Ảnh giữ tay cô lại.

“Không chụp liệu có sao không?”

Thẩm Chứng Ảnh không ngờ Hồ Lại dứt khoát như vậy, vừa thấy mình không vui đã ngừng. Suy cho cùng cô Thẩm quá hiểu tính Dương Hồi, người này lúc bình thường chính là hiện thân của nữ thần chính nghĩa luôn phân rõ trái phải, nhưng đến lúc cãi ngang thì cũng độc đoán không kém ai, nhất quyết ép người khác phải nghe lời mình. Đối với người ngoài đã vậy, đối với con gái mình bà ấy càng khắt khe hơn.

“Cái đấy không quan trọng, quan trọng là cô không thích”. Hồ Lại chép miệng. “Em không muốn gây khó dễ cho cô. Làm khó cô, chính là em tự làm khó mình”.

Nghe Hồ Lại nói xong, cô Thẩm sởn gai ốc hết cả mình mẩy.

“Được rồi được rồi, hôm nào cô sẽ giải thích với bà ấy. Quá buồn nôn, chịu không nổi”.

Sau khi kết bạn xong, Thẩm Chứng Ảnh chọn khám phá thế giới võ hiệp. Hồ Lại không mặt dày bám theo làm gì, vì cô biết có bám theo cũng vậy. Thế là Hồ Lại ngồi vào bên cạnh Thẩm Chứng Ảnh mở laptop lên làm việc.

“Có vấn đề gì cứ hỏi em, hoặc nếu cô cần gì thì cũng gọi em ngay nhé. Em ở chỗ này chờ, meo~”.

“Nếu em bận thì cứ trở về làm việc đi, không cần lo cho cô”. Thành niên bao nhiêu năm rồi, từng này tuổi đầu chơi game còn cần người túc trực bên cạnh hầu hạ làm gì.

“Không sao meo~ Về văn phòng em không yên tâm, vậy chi bằng ngồi ở đây làm việc cho rồi. Giáo sư Thẩm đừng lo, em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cô đâu, meo~”. Nói đến đây, cô mèo Hồ Lại vẫy tay tạm biệt Thẩm Chứng Ảnh.

Thẩm Chứng Ảnh nhìn chằm chằm quang cảnh vắng tanh trước mặt thật lâu, mãi vẫn không nói nên lời.

Vốn đã gây ảnh hưởng rồi.

Cho đến lúc tan tầm, Thẩm Chứng Ảnh offline hai lần, còn Hồ Lại online ba lần trong lúc làm việc. Hồ Lại phát hiện Thẩm Chứng Ảnh mải lang thang khám phá thế giới giang hồ chứ không đi tìm mình.

Đây là thói quen của không ít người chơi, một khi đã vào game chỉ thích ở một mình, không muốn ai làm phiền cả trong lẫn ngoài. Chưa biết giáo sư Thẩm có nổi đóa lên khi bị làm phiền không, nhưng chắc chắn cô ấy là game thủ solo.

Làm sao bây giờ, thật sự phải lập tài khoản khác sao? Thôi thì lập acc clone vậy.

Hồ Lại cố tình không nói cho Thẩm Chứng Ảnh biết loại bạn bè của hai người là loại có quyền hạn cao nhất. Chỉ cần một trong hai online, hệ thống sẽ lập tức gửi thông báo cho người kia biết. Mỗi lần thông báo xuất hiện, Thẩm Chứng Ảnh đều có cảm giác miêu nữ Hồ Lại sẽ chạy đến tìm mình, nhưng hay thật, con bé ló mặt lên một chút đã nhanh chóng offline.

Hệ thống thông báo Hồ Lại online lần nữa, có điều vẫn không thấy Hồ Lại đâu. Thẩm Chứng Ảnh nhìn chằm chằm ID sáng đèn kia phải đến năm phút.

Thôi được rồi, núi không tìm ta thì ta đi tìm núi. Ai bảo mình tò mò con bé này đang làm gì chứ.

Thẩm Chứng Ảnh nhảy từ thế giới võ lâm sang rừng nguyên thủy. Cô không ngờ tọa độ hiện tại chỉ có một cây cổ thụ sừng sững, cành lá sum suê tỏa ra bốn phía, gần như che khuất hết cả mặt trời. Chỉ le lói một vài tia nắng có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây trùng điệp, xua đi phần nào cái lạnh của rừng già.

Thẩm Chứng Ảnh đi quanh cổ thụ nửa vòng vẫn không thấy một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng gió hun hút, tiếng côn trùng và chim chóc, cùng một vài động vật không rõ tên vọng lại.

Sau khi xác định tọa độ của Hồ Lại lần nữa, Thẩm Chứng Ảnh không khỏi ngẩng đầu nhìn dọc theo thân cây to mấy người ôm không xuể.

Bất thình lình, một luồng gió mạnh bỗng xẹt trên đầu, kèm theo một bóng đen từ đâu vụt qua trước mắt. Thẩm Chứng Ảnh chỉ kịp hét lên một tiếng khi nhận ra chân mình không còn chạm đất, cả người bị nhấc bổng lên.

Giữa lúc cơ thể bay lên không trung, một gương mặt trẻ trung xinh đẹp quay lại nhìn Thẩm Chứng Ảnh cười tươi như hoa. Đường nét quen thuộc kia khiến cô Thẩm dần trấn tĩnh lại. Con bé này tuy nhây nhưng rất biết chừng mực, hiếm khi nào làm mình khó chịu, cùng lắm chỉ phải cười trừ trước mấy trò đùa dai của nó.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tíc tắc, sau khi nhìn rõ bộ dạng mới của Hồ Lại, nhất thời Thẩm Chứng Ảnh không biết phải nói gì.

Đỉnh đầu mọc mào, trên trán là một chiếc mỏ khoằm sắc nhọn. Đôi cánh màu nâu xám khổng lồ phủ kín người, đằng sau còn có một chiếc đuôi dài mang hoa văn.

Ủ mưu cả buổi trời, hóa ra là biến thành người chim.

Người chim chống nạnh đứng tại chỗ xoay vòng vòng, vô cùng tự hào mà hỏi: “Giáo sư Thẩm, có phải trông em rất ngầu không?”

Khóe miệng Thẩm Chứng Ảnh hơi giương lên: “Làm cô sợ hết cả hồn. Sao lại hóa thành người chim làm gì vậy?”

“Người chim gì, đây là khủng long mà. Được rồi, là dực long (pterosaur)”. Hồ Lại vỗ vỗ cánh, tạo nên một trận gió lớn hất tung mái tóc của Thẩm Chứng Ảnh. “Đây là động vật trên không lớn nhất thế giới: aeolus pterosaur. Có điều em đã điều chỉnh kích thước lại, chứ thật ra nó lớn hơn rất nhiều”.

Thẩm Chứng Ảnh rảo bước vòng quanh người chim, à không, dực long Hồ Lại xem tới xem lui, còn vươn tay sờ thử bộ lông và đôi cánh, cảm giác thật đến không thể tả.

Real Fantasy Land quả thật quá kinh khủng.

“Ban nãy là lần đầu tiên em quắp người nên chưa khống chế được lực. Cô có muốn bay lên ngắm toàn cảnh chỗ này không?”

“Để người chim quắp lên ngắm cảnh?” Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu từ chối, “Thôi thôi”.

“Khổ quá em đã nói đây là dực long, người chim gì chứ. Cô cũng có thể tạo ra một con tương tự để chơi thử đó. À phải rồi, đằng kia có một thung lũng lớn lắm, chỉ cần lên cao là trông thấy rõ. Ban nãy em còn xem khủng long bạo chúa tử chiến cực kỳ dữ dội với khủng long ba sừng”.

Cô gái trẻ phấn khích huơ chân múa tay. Đang mô tả khủng long đánh nhau nhưng Thẩm Chứng Ảnh chỉ liên tưởng đến mấy con gà đua nhau gáy the thé.

“Giáo sư Thẩm có muốn bay lên xem thử không? Là khủng long sống mái với nhau đó nha”.

Không cưỡng lại được sức cám dỗ từ trận quyết đấu một mất một còn của khủng long, Thẩm Chứng Ảnh đành để cho Hồ Lại dùng móng vuốt quắp mình lên tán cây mà ngày thường con bé hay ở trên đó ngắm cảnh. Lần đầu tiên trong đời cô Thẩm trải nghiệm cảm giác bị người chim tha đi.

Vô cùng sảng khoái, cả đời khó quên.

Thẩm Chứng Ảnh đã từng xem nhiều clip mô phỏng cuộc giao tranh giữa các loài khủng long khác nhau được đồ họa bởi máy tính. Vậy mà khi thật sự có mặt ở hiện trường, cho dù khoảng cách xa, góc nhìn cũng không tốt như khi có các hiệu ứng đặc biệt đi kèm, nhưng tất cả lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, bụi bay mù mịt trước mặt, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp thung lũng không ngừng âm vang bên tai, vừa sợ vừa thích.

Cho đến khi lên xe Hồ Lại sau khi ăn tối xong, Thẩm Chứng Ảnh vẫn còn rất phấn khích.

“Nếu sản phẩm này được tung ra thị trường, thể nào cô cũng mua một bộ. Chắc cô phải nghỉ việc ở nhà chơi game mất thôi, chạy không khỏi kiếp con nghiện internet rồi. Ôi, quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời”.

Sau khi thưởng thức màn hoa chân múa tay hớn hở của người phụ nữ bình thường luôn trầm tính xong, kiểm tra lại dây an toàn của giáo sư Thẩm lần nữa, Hồ Lại mới khởi động xe.

“Đây chỉ mới là bắt đầu, vẫn còn rất nhiều trải nghiệm thú vị trong đó chờ cô thử. Em ít khi nào tuân theo cốt truyện mà thường chỉ la cà hết chỗ này chỗ kia. Bình thường không đi du lịch được mấy, chỉ có thể nhờ vào trò chơi thỏa mãn cơn ghiền”.

Thẩm Chứng Ảnh ngẩn người, quay sang nhìn Hồ Lại: “Không phải vòng bạn bè của em chứa đầy ảnh của các khách sạn trên khắp thế giới sao? Không đi du lịch được mấy là như thế nào? Chẳng lẽ là hình lấy trên mạng?”

“Không hẳn vậy, nhưng ở khách sạn nghĩa là chôn chân trong ấy, không thể gộp chung với đi du lịch được có phải không ạ?”

“Nói thì nói như vậy nhưng mà... Vậy chẳng lẽ mỗi lần đi đâu em chỉ có thể ở trong khách sạn sao?”

“Ở yên trong khách sạn, phạm vi hoạt động luôn phải lấy chỗ đó làm trung tâm. Leo núi, không được; xuống biển, không được; đi bộ đường dài, không được. Khách sạn xếp hạng quá thấp, không được. Quá ít khách đến, cũng không được. Tóm lại, bất cứ nguy hiểm nào đều không được”.

Giọng điệu của Hồ Lại rất thoải mái. Vì mải tập trung lái xe mà Hồ Lại không nhận ra rằng nụ cười của Thẩm Chứng Ảnh dần tắt đi sau khi nghe cô nói.

"Vì vậy dự án kỳ này của công ty chúng em có rất nhiều triển vọng ứng dụng, không chỉ có thể giúp cho những người không thể ra ngoài khám phá thế giới, người mù được nhìn thấy ánh sáng lần nữa, người khiếm thính tìm lại âm thanh, thậm chí mùi vị và ngôn ngữ cũng có thể được đội ngũ Real Fantasy Land hiện thực hóa. Hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn cần thêm nhiều thiết bị mới. Miễn là chức năng của một số khu vực cụ thể của não không bị tổn thương, những khuyết tật do các bộ phận khác gây ra đều có thể được giải quyết trong game. Mặc dù chỉ là ảo, nhưng nó không khác mấy so với thực tế. Cô thấy có đúng không, giáo sư Thẩm?”

“Đúng vậy. Thật tốt khi nghĩ về điều đó”.

Hồ Lại cười cười, “Em cũng cảm thấy như vậy”.

So với những thứ đó, Thẩm Chứng Ảnh càng quan tâm những gì Hồ Lại nói hơn, “Tại sao không được đi tới bất cứ đâu có nguy hiểm? Mẹ em không cho sao?”

“Đúng vậy, mẹ em không cho phép. Cô còn nhớ em đã từng nhắc đến việc em có một người anh trai đã mất không?”

“Ý em là cái thai chết lưu kia?”

“À vâng, đúng rồi. Mẹ em từng là một người rất ham chơi, nhảy dù, lặn biển, trượt tuyết… cái gì cũng thử. Trước khi có em bà đã từng sảy thai một lần, nếu biết được giới tính em bé thì hẳn thai phải khá lớn. Khi chưa biết mình mang thai mẹ vẫn nhảy dù lặn biển tới bến, đến khi biết trong bụng đã mang một sinh linh, bà rất lo lắng không biết hoạt động mạnh như vậy có ảnh hưởng gì đến con hay không. Ban đầu vẫn rất ổn, chẳng hiểu sao sau đó lại sảy. Việc này đã mãi mãi trở thành nút thắt trong lòng bà”.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó à, đến khi có em việc nhỏ việc lớn thế nào đi chăng nữa bà cũng đều cẩn thận từng ly từng tí một, kể cả sau khi sinh em ra vẫn vậy, tóm lại, bất cứ cái gì tiềm tàng nguy hiểm là tuyệt đối không”. Hồ Lại hơi mỉm cười, “Cái quái nào trên đời mà không tiềm tàng nguy hiểm chứ, họa may chỉ có người chết mới không gây hại cho ai. Lúc đầu mẹ còn không đồng ý cho em tự lái xe cơ, nhưng lúc thì báo chí đưa tin xe buýt lao xuống sông, lúc thì lại thấy vài vụ lên nhầm taxi giả rồi bị gϊếŧ người cướp của. Bởi vì lẽ đó bà mới thuê tài xế riêng đưa đón em đi làm mỗi ngày, phô trương chết đi được. Đắn đo mãi bà mới cho phép em tự lái xe. Thật ra trước đó em đã lén lái xe của ba từ lâu rồi, nhưng không thể chuồn đi chơi xa được, đi lâu là bị phát hiện ngay”.

“Em đã bao giờ nghĩ đến việc đưa mẹ mình đi tư vấn tâm lý chưa?”

“Đã từng, nhưng mẹ không chịu thì em cũng hết cách. Ngoại trừ việc không cho phép đến những nơi nguy hiểm, không tham gia vào các hoạt động nguy hiểm ra thì những chuyện khác đều rất bình thường. Một năm đi nghỉ dưỡng vài lần ở khách sạn cao cấp, có lẽ nói việc này ra nhiều người chỉ biết hâm mộ ước ao. Về vấn đề không thể lên rừng xuống biển du lịch bụi, người ta sẽ cảm thấy việc này quá bình thường, em muốn đi họ mới cho là lạ”.

Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi xe đỗ xịch trước khu tập thể của Thẩm Chứng Ảnh. Cô Thẩm tháo dây an toàn bằng một tay, quan tâm nhìn Hồ Lại.

“Không sao đâu, thật sự không sao đâu ạ giáo sư Thẩm. Trừ việc đó ra mọi phương diện khác của cuộc đời em vẫn rất tốt. Đầu óc nhanh nhẹn, mặt mũi ưa nhìn, gia đình hòa thuận, không cần lo cơm ăn áo mặc. Nếu chỉ vì chuyện này mà buồn thì em sẽ bị thiên hạ mắng là kẻ đạo đức giả”.

Nhắc đến chuyện của mình hoàn toàn là do tình cờ, Hồ Lại không có ý định than thở với người khác để câu sự cảm thông.

“Buồn hay vui đều là cảm xúc cá nhân. Đúng là em có rất nhiều thứ, nhưng không có nghĩa em không thể buồn khi không được làm chuyện mình mong muốn”. Thẩm Chứng Ảnh không đồng tình với thái độ của Hồ Lại, “Đừng nên né tránh cảm xúc của mình”.

Lời khẳng định vô cùng nghiêm túc, như giáo viên hướng dẫn cho học sinh.

Hồ Lại khẽ mỉm cười, “Cảm ơn cô”.

“Ơn nghĩa cái gì, em mời bữa tối, lại còn cho cô đi nhờ xe, cô phải cảm ơn em mới đúng.” Thẩm Chứng Ảnh tháo dây an toàn bước xuống xe, cúi người chào tạm biệt Hồ Lại.

Hồ Lại đảo mắt, “Trưa mai cô cũng ăn tại canteen trường sao?”

“Nếu không có việc gì đặc biệt thì hầu như cô luôn ăn ở đó”.

“Vậy nếu tiện thì cô mua cơm giúp em đi. Thứ sáu nào em cũng tập huấn ở trường cô, mà phòng tập huấn lại hơi xa canteen. Hơn nữa còn phải xếp hàng lâu ơi là lâu, đến lượt mình chỉ còn lèo tèo vài món. Em không kén ăn đâu, cô ăn cái gì em ăn cái đó, nhưng nếu không tiện thì thôi ạ”.

Mới vừa nghe con bé tâm sự xong, lại còn ngồi nhờ xe của nó về nhà, Thẩm Chứng Ảnh không có cách nào từ chối, cũng không định từ chối lời nhờ vả này. “Được, ngày mai chờ tin nhắn của cô”.

Hồ Lại hớn hở, “Cảm ơn giáo sư Thẩm. Chúc cô ngủ ngon ạ”.

Hoàn thành mục tiêu ăn trưa chung, ngày ăn tối chung chẳng lẽ còn xa sao?