Sắc Màu Câu Dẫn Nam Nhân

Thế Giới 1 - Chương 2

Edit: Bơ

Giọng nói của những nữ sinh đó tuy không lớn nhưng ở bên này, Mộ Khuynh Khuynh có thể nghe thấy loáng thoáng. Cô híp mắt, nửa đùa nửa thật mà hỏi.

"Được nhiều nữ sinh mến mộ như vậy, anh có thích không?"

Mộ Khuynh An đưa tay búng lên trán cô một cái, đôi mắt đen láy hiện rõ sự bất đắc dĩ cùng yêu chiều.

"Mới mấy tuổi đầu mà biết cái gì thích hay không thích."

Mộ Khuynh Khuynh trợn to hai mắt, không phục mà đáp.

"Em tuy mới mười bốn nhưng đã biết rất nhiều, anh đừng có xem thường em."

Hai người ăn cơm xong liền trở về phòng học. Buổi chiều còn hai tiết, bài tập ở bậc trung học cơ sở đối với Mộ Khuynh Khuynh không quá khó, dù gì cô cũng từng là học bá nên lúc học chỉ cần tập trung nghe giảng để củng cố kiến thức là được.

Phần lớn thời gian cô dành để sắp xếp ký ức của nguyên chủ, bố mẹ vừa đi công tác ở nước ngoài mấy ngày trước. Bọn họ không thích có người ngoài vào nhà nên cũng chưa từng thuê người giúp việc. Bố mẹ đi rồi thì trong nhà chỉ còn hai anh em. Cô phải tận dụng tốt khoảng thời gian này với Mộ Khuynh An, cho dù không chiếm được hắn thì cũng phải chiếm một vị trí nhất định trong lòng hắn.

***

Ban đêm, tại nhà họ Mộ.

Mộ Khuynh An vẫn thường chăm sóc em gái nên tay nghề nấu ăn rất tốt. Mộ Khuynh Khuynh vừa về đến nhà liền ném cặp sách nặng trĩu lên sô pha. Mồ hôi trên cơ thể toát ra bết dính vào người khiến cô rất khó chịu. Cô ngồi nghỉ một lát rồi về phòng thay đồ.

Trong tủ quần áo đều là những bộ đồ màu hồng dễ thương, nhìn qua đúng kiểu mấy cô gái nhỏ thích. Bây giờ là tháng chín, thời tiết vẫn nóng nực. Cô lấy một chiếc qυầи ɭóŧ mỏng và chọn một chiếc áo màu trắng kem dài vừa đủ che đi cái mông nhỏ rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Trong gương lớn ở phòng tắm, khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ hiện lên. Đôi mắt to tròn trong veo, đuôi mắt hơi xếch lên, môi đỏ mọng. Ấn tượng đầu tiên mà người ta nhìn vào không chỉ có xinh đẹp mà còn có nét quyến rũ.

Đây chính là bộ dạng của cô năm cô mười bốn tuổi, chỉ là nét tinh xảo ở thân thể này vẫn hơn một chút. Dáng người cân đối, da trắng mịn sờ vào rất thích, hai hạt đậu hồng trên bộ ngực nhỏ dần dựng đứng khi được tay cô vuốt ve, vô cùng mê người. Được ở trong bộ dạng của mình còn hơn là khuôn mặt xa lạ, cô rất cảm kích thần sử về điểm này.

Sau khi tắm rửa, trên người cô chỉ có một chiếc qυầи ɭóŧ và áo thun. Nghe thấy tiếng xào rau trong phòng bếp, cô vừa lau tóc vừa đi vào.

Thiếu niên mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, những ngón tay với khớp xương rõ ràng đang khuấy thức ăn trong nồi, càng nhìn càng cảm thấy ngon miệng!

Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, Mộ Khuynh Khuynh đi đến bên cạnh giúp hắn lau đi.

Mộ Khuynh An hoảng hốt trong giây lát. Hành động của em gái nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngày thường chỉ thấy em gái ở phòng khách nằm xem TV và làm việc riêng, hắn cũng đã quen với việc chủ động nuông chiều cô.

Chỉ một hành động nhỏ của cô hôm nay lại khiến hắn cảm thấy em gái mình đã lớn thật rồi! Còn biết đau lòng cho người anh trai này!

Bởi vì giơ tay lên, cổ áo của Mộ Khuynh Khuynh càng rộng hơn. Vóc dáng nhỏ nhắn của em gái khiến Mộ Khuynh An không tránh được nhìn thấy bộ ngực đầy đặn trắng nõn, đỉnh ngực hồng hào trông thật đáng yêu.

Tay đang cầm chảo của Mộ Khuynh An run lên, suýt chút nữa đã làm rơi xuống đất. Tim hắn đập nhanh hơn, hắn khó khăn dời ánh mắt sang chỗ khác.

Chút lý trí còn sót lại kéo hắn về, hắn thế nhưng lại có phản ứng với cơ thể của em gái! Cái nhận thức này khiến anh vừa xấu hổ vừa khó chịu.

Mộ Khuynh An hắng giọng, cố điều chỉnh lại giọng điệu bình thường nhất.

"A Khuynh đói bụng chưa? Ra xem TV một lát đi, anh xong ngay đây!"

"A, vậy em ra ngoài đợi anh!"

Mộ Khuynh Khuynh thật ra vẫn luôn quan sát từng động tác của anh. Trong lòng rất cao hứng, có phản ứng là tốt rồi, không vội, cứ từ từ. Đẩy mạnh quá lại phản tác dụng! Nghĩ đến đó, cô quay lưng ra ngoài phòng khách.

Mộ Khuynh An thở phào một tiếng.

Đã cách mấy bước chân nhưng Mộ Khuynh Khuynh vẫn nghe thấy, khóe môi cô cong lên.

Cơm nước xong, Mộ Khuynh Khuynh đi rửa chén còn Mộ Khuynh An đi tắm.

"Anh!"

Có tiếng gọi ở cửa phòng Mộ Khuynh An.

"A Khuynh, có chuyện gì vậy? Tìm anh có việc gì sao?"

Âm thanh của tiếng mở cửa và giọng Mộ Khuynh An vang lên cùng lúc.

Hắn nhìn em gái đang đứng ngoài cửa, lông mày hơi nhíu lại, tâm tình vừa mới ổn định lại lần nữa dao động, hắn nhất thời không biết phải đối mặt với em gái của mình thế nào.

"Anh, có mấy bài toán em không hiểu lắm, anh chỉ em được không?"

Mộ Khuynh Khuynh đưa hai mắt vô tội nhìn về Mộ Khuynh An, lí nhí hỏi.

Đối với chuyện học của em gái, Mộ Khuynh An rất ít khi từ chối. Sau khi đến phòng em gái, phát hiện bài toán vốn không hề khó, hắn không nhịn được trách mắng.

"Xem em đi! Đi học không có nghe giảng sao? Cả ngày chỉ lo suy nghĩ vớ vẩn chứ gì? Bài toán như vậy cũng không giải được."

Mộ Khuynh Khuynh bất mãn bĩu môi, cãi lại.

"Em làm gì suy nghĩ vớ vẩn, anh nghĩ ai cũng thông minh như anh sao? Hơn nữa trên lớp em rất nghiêm túc nghe giảng bài."

Nói xong còn giơ tay lên, làm ra bộ dạng thề thốt.

Bộ dạng kia nhìn muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội. Mộ Khuynh An không nói được gì nữa, nghiêm túc giảng bài cho cô.