Sắc Màu Câu Dẫn Nam Nhân

🍻Thế Giới 1 - Chương 1: Chào anh trai của em! (cấm kỵ, ᒪσạи ᒪυâи, 1v1)

Edit: Bơ

Công lược anh trai (anh trai ngây thơ X em gái đơn thuần) cấm kỵ lσạи ɭυâи 1v1

"Mộ Khuynh Khuynh, Mộ Khuynh Khuynh, dậy mau, cô giáo đang nhìn kìa!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Mộ Khuynh Khuynh.

Góc áo bị kéo nhẹ, cô chậm rãi mở mắt, nhận ra mình đang ở trong lớp, giáo viên trên bục giảng thỉnh thoảng đưa mắt về phía cô.

Sau khi sửng sốt vài giây, thói quen học sinh tốt bao năm khiến sống lưng cô vô thức thẳng tắp. Một chuỗi ký ức hiện lên khiến đầu cô có chút đau.

Nguyên chủ cũng tên là Mộ Khuynh Khuynh, năm nay mười bốn tuổi, đang học lớp tám. Nguyên chủ còn có một người anh trai hơn bốn tuổi, học cùng trường với nguyên chủ, hiện đang học lớp mười hai. Bố mẹ đều làm quản lý trong công ty nước ngoài nên thu nhập năm nào cũng lên tới trăm vạn. Vì ở tuổi cao mới sinh nguyên chủ nên bố mẹ rất yêu thương cô con gái nhỏ này.

Nguyên chủ từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, lớn lên trong sự nuông chiều. Mỗi một ngày đều trôi qua rất đơn giản, đi học, về nhà, ăn cơm, làm bài tập, ngủ. Bởi vì bố mẹ bận rộn nên ở nhà, người làm bạn với nguyên chủ chỉ có anh trai Mộ Khuynh An, cũng là người mà nguyên chủ dựa dẫm nhất.

Sau khi tiếp nhận ký ức, Mộ Khuynh Khuynh nghe thấy âm thanh của thần sử vang lên bên tai.

"Tuyến chính của thí luyện giả ở thế giới này là thu thập độ khuynh tâm của Mộ Khuynh An. Tuyến phụ tự thí luyện giả phát triển."

"Mộ Khuynh An?"

Đó không phải là anh ruột của nguyên chủ sao? Đầu Mộ Khuynh Khuynh có chút đau, anh em ruột a, thật tình không thể xuống tay, làm thế nào để công lược đây.

Mộ Khuynh Khuynh gọi thần sử với vẻ cầu khẩn.

"Thần sử đại nhân, tôi có thể đổi mục tiêu công lược không? Cái này… Cái này, anh ruột gì đó không được tốt lắm!"

Thần sử lạnh nhạt trả lời.

"Mục tiêu công lược không thể thay đổi, thí luyện giả cần phải có nội tâm vững vàng, nếu không các thế giới sau sẽ rất khó để công lược."

Không đợi Mộ Khuynh Khuynh hiểu tình hình, tiếng chuông tan học đã vang lên bên tai.

Nhìn nữ sinh mập mạp đáng yêu bên cạnh, bạn cùng bàn của nguyên chủ, Dương Tử Nguyệt, cũng là người vừa rồi nhắc nhở cô. Mộ Khuynh Khuynh có ấn tượng tốt về người này, cô cảm kích tươi cười.

"Tử Nguyệt, vừa rồi cảm ơn cậu! Nếu không có cậu tớ có lẽ tớ đã bị cô giáo bắt phạt rồi!"

Dương Tử Nguyệt xua tay.

"Khuynh Khuynh hôm nay sao lại khách sáo vậy? Cậu phải khao tớ ăn thường xuyên đó nha. Nào, ra ngoài chơi một chút."

Nói rồi kéo Mộ Khuynh Khuynh ra ngoài phòng học.

Mộ Khuynh Khuynh đành phải gác mọi suy nghĩ sang một bên và đứng lên. Thời học sinh, thật là tươi đẹp.

Bởi vì nhà cách trường khá xa nên nguyên chủ thường ăn trong căn tin của trường. Vừa tan học, Mộ Khuynh Khuynh đã từ chối lời mời của Dương Tử Nguyệt, bảo có chuyện cần nói với anh trai nên sẽ đến chỗ hắn một chuyến.

Ngày thường nguyên chủ và anh trai không hay ăn cơm cùng nhau, nay đột nhiên đi tìm hắn có sao không. Mộ Khuynh Khuynh chỉnh lại mái tóc, hạ quyết tâm hướng đến khu trường cấp ba.

Trong đám người phía xa, một thiếu niên tuấn tú rạng ngời đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã nói chuyện với người bên cạnh hắn. Hắn nổi bật đến mức nhìn vào đám đông liền thấy hắn đầu tiên.

"Anh ơi."

Giọng nói trong trẻo của cô gái lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trước mắt họ là một cô gái xinh xắn đáng yêu đang vẫy tay với Mộ Khuynh An.

Chu Ngôn đẩy nhẹ Mộ Khuynh An.

"Chà, tiểu mỹ nhân của cậu tới tìm cậu kìa, anh em tớ đi trước đây."

Nói xong quay đầu nháy mắt tinh nghịch với Mộ Khuynh Khuynh rồi cười đùa với đám bạn đang rời đi.

Mộ Khuynh Khuynh lon ton chạy đến trước mặt Mộ Khuynh An, cô ngẩng đầu cười, để lộ ra má lúm đồng tiền tươi tắn.

"Anh, cùng nhau đi ăn trưa đi, đã nhiều ngày rồi em không có ăn với anh."

"A Khuynh sao hôm nay tự nhiên lại nhớ đến anh vậy. Đi thôi!"

Mộ Khuynh An đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng, thanh âm trong trẻo, phảng phất chút trầm ấm khiến người ta vô cùng thoải mái.

"Em nhớ anh mà!"

Cô gái nói với giọng điệu nũng nịu.

Hai người đi đến tầng hai căn tin. Nơi này thoải mái và sạch sẽ hơn tầng một rất nhiều, đồ ăn cũng đa dạng hơn, giá đương nhiên cũng nhỉnh hơn.

Cả hai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Nắng mùa thu xuyên qua cửa kính rọi vào như mạ một lớp hào quang màu vàng bao quanh thân thể.

Mộ Khuynh Khuynh yên lặng ăn phần mình, thỉnh thoảng đưa mắt liếc Mộ Khuynh An mấy cái, càng nhìn càng cảm thấy thiếu niên này khí chất nhu hòa, sạch sẽ đến mức khiến người ta không đành lòng khi dễ. Thế nhưng, vì thân thể của mình, cô chỉ có thể áp chế cảm giác tội lỗi trong lòng!

Thời điểm này, học sinh đã bắt đầu lên tầng hai ăn cơm. Một số nữ sinh nhìn thấy hai anh em họ ngồi cạnh cửa sổ liền chỉ trò, bàn tán với người bên cạnh.

"Nhìn kìa, là Mộ Khuynh An, vẫn đẹp trai như mọi ngày!"

"Người bên cạnh cậu ấy là ai vậy? Thật xinh đẹp."

"Nghe nói Mộ Khuynh An có em gái học bên trường cấp hai, trước đây tớ có thấy hai người họ đi ăn cùng nhau rồi. Chính là em gái của cậu ấy đó!"

Một nữ sinh nói với gương mặt đỏ bừng.

"Ước gì tớ có thể ăn cơm cùng học trưởng, nhất định sẽ hạnh phúc chết mất thôi!"

Nữ sinh bên cạnh choàng vai bạn mình kéo lại gần.

"Được rồi, được rồi, cậu lớn tiếng như vậy mọi người đều nghe thấy hết rồi, thật không biết xấu hổ."