Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 27.2: Mới thấy người mới cười chưa thấy người cũ khốc

Song, cho dù như vậy, suy cho cùng thì cũng không thể lần nào cũng chạy tới đây chứ? Người quỷ không chung đường, Mạnh Thiểu Du thì không sao, thế nhưng số lần ngày một nhiều thì thầy Dư cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trước mắt là ai cũng nghe thấy tiếng khóc của cái tên quỷ này!

Đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nộ truyền từ cửa sổ vào: "Cái tên họ Mục ra đây cho tôi!"

Sau đó Mạnh Thiểu Du thấy nam quỷ vốn đang rúc vào một góc bỗng bay tới bay lui như phát rồ, ngay cả giọng điệu cũng trở nên bay bổng: "Đến rồi ~!"

Mạnh Thiểu Du nhìn qua, bên ngoài là một cô gái còn trẻ tuổi, một tay cô dắt linh hồn của một chú chó đen to lớn, tay còn lại cầm một tờ giấy với sắc mặt dữ tợn.

Tên quỷ nam bay đến bên cạnh rồi thân mật hỏi: "Sao em lại đến tìm tôi vậy? Em nhớ tôi à?"

Kế đó cô gái kia phang luôn một câu: "Không, tôi đến tìm anh để ly hôn!"

Quỷ nam: "..."

Sắc mặt của quỷ nam trở nên u ám, y lặng lẽ bay về lại trong phòng, yên lặng rúc vào góc tường.

Quỷ nữ cũng bay vào theo, cô cao giọng nói: "Vốn dĩ chúng ta không kết hôn một cách tự nguyện, đây là năm bao nhiêu rồi, còn định kết hôn giấu mặt nữa à!"

Quỷ nam nói một cách quật cường: "Tôi không li hôn đấy!"

Quỷ nữ vừa định bước lên đánh nam quỷ thì y đã nhắm tịt mắt lại, bướng bỉnh nói: "Em đánh đi! Dù sao thì cũng không đánh chết tôi được!"

"..."

Con quỷ nữ suýt bị hắn làm cho tức chết, cô khựng lại một chút rồi đột nhiên nhào qua! Chú chó đen được cô dắt đến cũng đứng bên cạnh sủa to gâu gâu như đồng lõa!

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiểu Du nhìn thấy quỷ đánh nhau — Hoặc nói là đơn phương bị đánh thì đúng hơn.

Con quỷ nữ nổi điên lên, cô đánh tên quỷ kia đến mức nhìn mà còn thấy đau, ấy vậy mà tên quỷ nọ có kêu la oai oái thì vẫn không chịu nhả ra.

Anh quay phim ngủ cách vách đã tỉnh lại rồi, anh ta nghe thấy tiếng động này thì yên lặng rơi lệ, sao tiếng động này càng lúc càng gần vậy!

Được rồi, anh trai à, anh cứ dứt khoát li hôn đi không được sao…

Còn thả chó ra nữa, nghe đau đầu quá chừng…

Hai con quỷ cứ thế tẩn nhau trong phòng, Mạnh Thiểu Du đành phải mở miệng nói: "Các người có thể đi ra ngoài đánh nhau được không?"

Lúc bấy giờ con quỷ nữ kia mới để ý trong phòng còn có người khác, cô vừa xoay đầu thì đã nhìn thấy Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa.

Trong nháy mắt người cô cứng còng, sau đó thì bất động luôn.

Tên quỷ nam kia lại dính lên, y nói: "Vợ à em nhìn đi, tôi đã nói bức chữ kí của tôi là thật rồi mà! Được cậu trai này tặng cho đó..."

Quỷ nữ nọ quay lại cho thêm một đấm, cô nói: "Nói bậy bạ gì đó! Anh tưởng tôi không biết thầy Dư không tin vào ma quỷ à?!"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Thôi quên đi, cậu phải bình tĩnh từ lâu rồi mới đúng.

Mạnh Thiểu Du xem nhẹ điều này, kế đó cậu mở miệng nói: "Tôi là một đạo sĩ, nếu các người không ngại thì có thể kể với tôi?"

Cậu vừa mở miệng thì con quỷ nữ kia đã phấn chấn hẳn lên, cô bay đến trước mặt cậu rồi nói: "Thật vậy sao? Vậy cậu có thể làm chủ trì để tôi ly hôn không?"

Quỷ nữ nói hai người bọn họ cũng không quen biết nhau lúc còn sống, nhưng sau khi chết thì bố mẹ hai bên đều muốn tìm người bầu bạn cho bọn họ.

Vì thế mà dưới sự giới thiệu của bà mối quỷ, họ để cho hai người kết hôn âm dương.

Ngay từ đầu cô đã không vui lắm, xã hội loài người bây giờ đều chú trọng vào sự tự do trong tình yêu và hôn nhân, sao tới âm phủ thì lạc hậu như vậy? Cô cũng đã báo mộng nói vài lần, kết quả là bố mẹ cô chỉ nghĩ rằng ban ngày mình nghĩ quá nhiều nên tối mới nằm mơ!

Quỷ nữ còn nhớ rõ mẹ cô lẩm bẩm nói: "Lúc còn sống con gái rất ghét việc xem mắt mà, chắc là mình nhớ đến dáng vẻ lúc còn sống của nó.Hầy, cũng còn đỡ, không phải mơ thấy bộ dạng móc chân chơi game của nó..."

Vì lẽ đó, sau khi kết hôn âm dương xong thì cô bèn cân nhắc đến việc ly hôn, thế nhưng đối phương lại không bằng lòng, cho nên mới dây dưa đến tận bây giờ.

Quỷ nữ thấy Mạnh Thiểu Du nói cậu là đạo sĩ thì ném tờ giấy trên tay sang rồi nói: "Cậu nói xem tôi có thể ly hôn được không!"

Mạnh Thiểu Du không ngờ lại có chuyện như vậy, hỏi ngược lại: "Bà mối quỷ kia vô lý như vậy à?" Dựa theo nguyên tắc, bà mối quỷ phải hỏi qua cả hai bên rồi mới được giới thiệu.

Quỷ nữ nọ trở mặt xem thường, cô nói: "Cậu nghĩ đó là một bà mối đàng HSo? Vừa nhìn đã biết ngay là một kẻ lừa đảo rồi, cũng không biết bà ta học phương pháp nhập hài cốt ở đâu nữa, không hay biết gì mà cũng hợp lại cho được!"

Cho nên cuộc hôn nhân này hệt như kết hôn giấu mặt vậy, không tức mà được à?

Chuyện này Mạnh Thiểu Du cũng khó nói, suy cho cùng thì cậu là đạo sĩ chứ không phải là ông mối quỷ.

Cậu chỉ biết vài thứ quan trọng về minh hôn thôi, chứ cũng chưa từng thấy đôi vợ chồng quỷ nào kết hôn xong lại còn đòi ly hôn, cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Để tôi gọi một Vô Thường đến cho hai người, hỏi hắn xem phải làm thế nào?"

Lúc bấy giờ đến lượt quỷ nữ kinh ngạc: "Cậu có thể gọi được Vô Thường đến ư?"

Tuy mới chết không lâu nhưng cô vẫn biết không phải ai cũng có thể sai sử Vô Thường, xem ra cậu đạo sĩ này cũng có vài phần năng lực.

Cô không biết rằng chẳng những Mạnh Thiểu Du có thể gọi, mà còn có thể gọi thiệt là nhiều…

Mạnh Thiểu Du đã đáp ứng sẽ giúp cô hỏi, nên cậu nhanh chóng đốt thư cho Lão Triệu.

Chỉ trong chốc lát, Lão Triệu đã bay lơ lửng đến từ xa.

Ấy vậy mà vừa đến, câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy Mạnh Thiểu Du lại là: "Ây dô, Hoàng Thượng, người còn nhớ đến thần thϊếp sao ạ?"

Mạnh Thiểu Du: "..."



Hết chương 27.

- -

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lão Triệu – người chơi lâu năm của hệ dở hơi..