Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 143: Yên tâm có anh mà!

- Sao anh lại ở đây?

- Em điện trưởng phòng Hà xin nghỉ đi anh đưa em đến chỗ này.

Thảo nghi hoặc hỏi lại - Sao đột ngột thế: đi đâu vậy anh?

Mẫn liếc mắt từ trên người cô xuống một lượt rồi nói - Tập lái xe!

Mẫn luôn thắc mắc tại sao Thảo chỉ toàn dùng

xe buýt để di chuyển, sau khi anh biết được việc Thảo gặp tai nạn lúc nhỏ thì đã hiểu được nguyên nhân. Lần trước nhìn thấy Thảo Ở trạm bị những thành niên kia trêu chọc, anh nghĩ không thể để cô tiếp tục đi xe buýt được nữa, vẻ xinh đẹp này sẽ có ngày gặp nguy hiểm. Hôm nay cũng khá rảnh nên Mẫn quyết định sẽ đưa Thảo đi học lái xe.

- Hả? - Thảo bất ngờ há hốc mồm nhìn Mẫn.

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào túi xách của cô, Thảo biết anh thật sự nghiêm túc, cô đành ngoan ngoãn lấy điện thoại ra và gọi cho trưởng phòng Hà.

- Chị ơi hôm nay em có việc đột xuất, em xin nghỉ nhé chị!

- Ừ okie em!

Thảo lại ngạc nhiên vì sao trưởng phòng Hà lại dễ dàng đồng ý đến vậy, vì chị ta đã biết được

mối quan hệ của cô và Mẫn nên mới nhẹ nhàng với cô vậy sao, việc này làm cho Thảo cảm thấy không biết nên vui hay buồn, nó đồng nghĩ với việc công việc của cô sau này sẽ bị phụ thuộc vào La Thái Mẫn rồi, cô không biết được thành quả mình. đạt được có phải do bản thân nỗ lực không hay là dựa vào mối quan hệ này nữa.

Mẫn thấy vẻ suy tư của Thảo thì tưởng là cô lo lắng, anh nựng vào má cô - Sao thế? em sợ a?

Thảo nhìn anh gật gật đầu, Mẫn bật cười nắm lấy tay cô - Có anh ở đây em yên tâm!

Thảo nắm lấy bàn tay ấm áp của Mẫn, rồi mỉm cười gật đầu - Dạ!

Thảo tự nhủ vì anh thương mình nên muốn dành những điều tốt đẹp cho mình vì vậy không nên lo lắng nhiều, chỉ cần bản thân cứ cố gắng nỗ lực, ông trời sẽ không đến mức phủ nhận có chứ.

Mẫn đưa Thảo đến một trung tâm dạy lái ô tô, anh bảo cô ngồi vào chiếc xe tập lái, Thảo lại ngồi bên ghế phụ, anh chỉ biết lắc đầu cười rồi kéo cô ngồi sang ghế lái còn anh ngồi vào ghế phụ, Thảo hốt hoảng nhìn anh.

- Em chưa biết gì hết sao ngồi đây được? - Anh sẽ chỉ em!

Mẫn với tay thắt dây an toàn cho cô, sau đó chỉ có nhớ về những thứ cơ bản trên xe như chìa khóa khởi động xe, chân thắng, chân ga, tay số, bấm còi, xi nhan... Rồi hướng dẫn cô cách khởi động xe, di chuyển tới lui.

Thảo khá run nên cô tập trung hết công lực vào việc học lái này, mặt cứ nhăn nhó lại, mỗi lần Mẫn nói dừng lại là cô lại thót tim, nó đúng là khó hơn cô nghĩ.

Sau vài giờ đồng hồ được dẫn hướng dẫn tận tình thì cuối cùng Thảo cũng đã di chuyển được

một đoạn khá dài, cô trở nên tươi tỉnh hơn, cơ mặt cũng được dãn ra, cô vui mừng nhìn qua Mẫn cười tươi

- Em lái được rồi này!

Mẫn mỉm cười gật gật đầu, anh xoa đầu cô khen ngợi - Giỏi lắm!

Thảo và Mẫn rời khỏi bài tập lái, trở về xe của anh, anh lại mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái. Thảo hoảng sợ nhìn anh

- Em lái ư?

Mẫn gật đầu

Thảo xua xua tay, lắc đầu lia lịa - Thôi không được đâu em sợ lắm!

Mẫn ấn Thảo ngồi xuống rồi cài dây an toàn cho cho cô -Yên tâm có anh mà!