Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 142: Với anh thì em vẫn là con nít thôi!

- Dậy ăn tối thôi! - cô nhỏ giọng nói

Mẫn gật gật đầu rồi kéo Thảo nằm xuống, vui vào thân hình thơm tho mát mẻ này, tay anh luồn vào trong áo mân mê nơi mềm mại. Thảo đẩy anh ra, ngồi bật dậy - anh đừng quậy nữa, ra ăn cơm nào!

- Đây không phải bữa tối của anh sao? - Mẫn vẫn lười nhác nằm lên đùi Thảo, tay xoa xoa chân

CÔ.

FL

Thảo kéo anh ngồi dậy, nghiêm giọng nói - Anh nghiêm túc nào, hôm nay là sinh nhật Nga đó, vậy mà nó lại tự nấu lẩu cho em và anh ăn đây này.

- Chả phải trưa nay bọn em đã ăn mừng rồi sao!

- trưa khác giờ khác, ra rửa mặt nhanh nào nó đợi anh nãy giờ rồi đấy.

Nga ở ngoài đang đợi hai người kia dây dưa để ra ăn tối thì điện thoại cố đổ chuộng, là Tuấn Anh, cô suy nghĩ vài giây rồi về phòng nghe máy.

Tuấn Anh sau khi trở về, anh ở văn phòng cứ day dứt trong lòng mãi, không thể tập trung làm việc được, nghĩ chắc giờ này Nga cũng đã dậy để ăn tối, anh liền gọi điện cho cô, anh muốn nói chuyện rõ ràng về vấn đề giữa hai người.

H

- Em nghe ạ? - Nga cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Ừm...Anh muốn... gặp em chút, có được không?

Nga im lặng vài giây, cô hiểu Tuấn Anh đang muốn nói đến vấn đề gì, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận rồi - Bây giờ em đang chuẩn bị ăn tối, hay anh qua ăn với bọn em luôn!

Tuấn Anh suy nghĩ một chút, chuyện này nên có thời gian riêng hai người nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn, anh đáp - Thôi vậy ngày mai nhé!

- Da.

Nga bưới ra ngoài thì Thảo Với Mẫn đã ngồi vào bàn ăn ngay ngắn, cô vẫn hơi ngại vì chuyện lúc chiều. Nga ngồi vào liền bắt chuyện để không khí bớt ngại ngùng.

- Hiếm lắm mới có khách đến nhà tụi em chơi nên em chỉ tiếp đãi được thế này thôi, anh đừng chế nhé!

Mẫn cười đáp - Em vất vả rồi!

Lúc Nga đang say sưa ăn những miếng cá thơm ngon thì chợt La Thái Mẫn lên tiếng làm cô giật mình.

- Tên đó còn làm phiền em không? Nga hiểu La Thái Mẫn là đang nhắc đến Đào

Duy Minh, cô muốn nói ra là vừa nãy hắn ta còn đeo bám mình ở siêu thị nhưng nhìn qua Thảo thấy vẻ mặt lo lắng của cô ấy, Nga lại lắc đầu cười trừ - Dạ không anh, chắc hắn ta sợ em rồi!

Mẫn vẫn có chút nghiêm túc nhìn cô – Ừ vậy là tốt rồi, nhưng nếu có gì khó khăn cứ nói anh, giúp được anh sẽ giúp, dù sao em là bạn Thảo, anh cũng không muốn cô ấy phải lo lắng - Mẫn đưa tay qua xoa đầu Thảo.

Thảo híp mắt cười nhìn Mẫn, song quay sang nói với Nga – Đúng rồi, nếu hắn còn dám quấy rối mày nữa cứ nói tao.

Mẫn gõ lên đầu Thảo một cái, chau mày hỏi - Nói em rồi em sẽ làm gì?

- Thì... Thì em sẽ nói anh!

Mẫn chỉ biết lắc đầu cười, rồi gắp miếng cá bỏ vào bát cô – Thôi em ăn đi cho mau lớn!

Thảo ngơ ngác tròn xoe hai mắt nhìn anh - Em còn chưa lớn ư?

- Với anh thì em vẫn là con nít thôi! - Hứ!

- Thôi hai người ăn đi, em ăn cẩu lượng no rồi đây - Nga giả vờ giận hờn bỏ đũa xuống.

Thảo liền biết ý quay cố gắp đồ ăn cho Nga, vẻ mặt năn nỉ

- Thôi mà thôi mà, ăn tiếp đi.

Nga bĩu môi cười rồi cầm đũa lên lại, nói vậy chứ nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy Nga cũng an tâm, mong rằng La Thái Mẫn sẽ đối xử với Thảo thật tốt, xứng đáng với tình cảm mà Thảo dành cho anh.

chapter content