Trả Giá Vì Ngược Đãi Nam Chính

Chương 12.2 : Sư phụ x đôi đồ đệ song sinh ( Thế giới thứ ba )

Sau ngày hôm đó, bọn họ bị đuổi tới một khu tiểu viện rách nát, Hứa Vô Danh không phục, nắm tay đệ đệ đang run rẩy, lên tiếng chất vấn quản gia: “Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ cốc chủ biết được sao?”

Hứa quản gia lúc gần đi, lạnh lùng ném xuống một câu: “Hiện tại người trong phủ thấy các ngươi đều cảm thấy ghê tởm, cốc chủ cũng sẽ như thế thôi, bằng không vì sao lâu như vậy cũng chưa lại đây gặp qua các ngươi? Đừng tự cho là đúng! Cốc chủ nhận nuôi các ngươi, chỉ là không muốn loại tai họa như các ngươi ra ngoài gây hại cho người khác thôi!”

Không…

Bọn họ không phải là tai họa…

Đêm tối không gian yên tĩnh.

Hứa Vô Danh nằm trên giường, đắp chiếc chăn mỏng, giấy trên cửa sổ rách nát không ngăn được gió lạnh ùa vào phòng, lạnh đến nỗi Hứa Vô Tính phải chui rúc vào l*иg ngực hắn mới có thể miễn cưỡng ngủ.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, viên lệ chí nơi khóe mắt tô điểm trên khuôn mặt tối tăm của hắn.

Ngày tiếp theo.

Khi Hứa Vô Danh nghe thấy tiếng khóc của Hứa Vô Tính liền từ trong mơ màng tỉnh lại, cả người hắn nóng rần lên, toàn thân mệt mỏi, miệng lưỡi khô đắng “Vô Tính, đừng khóc. Ta không có việc gì.”

“Ca ca, đừng gạt ta, ta biết mà! Năm đó bà bà ly thế cũng chính là trước đó cả người đều nóng lên rồi.” Từ lúc bắt đầu hoảng loạn, Hứa Vô Tính rất nhanh liền bình tĩnh lại, dơ lên ống tay áo bẩn của mình lau đi nước mắt, nói “Đệ đi tìm người giúp ca xem bệnh!”

“Vô Tính, đừng đi ra ngoài.” Lời quản gia cảnh cáo vẫn còn vang lên ở bên tai.

“Không được, đệ đã mất đi bà bà, lại không thể lại mất đi ca ca được!” Hứa Vô Tính khóc nức nở, “Hiện tại, bên ngoài rất náo nhiệt, đệ biết là Cốc chủ đã trở lại, đệ muốn trực tiếp qua chỗ Cốc chủ cầu tình!”

Khi bà bà vẫn còn ở trên đời, luôn miệng nhắc đến Cốc chủ là người tốt như thế nào, nếu lúc trước bà bà không được Cốc chủ thu lưu, vậy bộ xương già này của bà bà liền đã sớm chết ở vùng dã ngoại hoang vu, chết ở trong miệng yêu quái rồi.

Nếu bà bà đã nói Cốc chủ là người tốt, tâm địa Bồ Tát.

Vậy nàng hẳn là không thể thấy chết mà không cứu!

Người trong phủ đều không muốn giúp bọn hắn.

Hiện tại chỉ có Cốc chủ…

Chỉ có nàng mới có thể cứu được ca ca.

“Vô Tính!”

Hứa Vô Danh trơ mắt nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn của Hứa Vô Tính nhanh như gió lao ra khỏi phòng, hắn bây giờ vẫn đang mệt mỏi, tứ chi lại vô lực, phí công giãy giụa nửa ngày lại vô lực nằm xuống.

Ánh mắt hắn tan rã, xen lẫn tuyệt vọng, “Không cần đi…”

Phía bên ngoài Cốc, mỗi người đều hoan hô: “Hoan nghênh Cốc chủ trở về!”

Đám người chia thành hai đoàn phân biệt đứng ở hai bên, ngay chính giữa một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, bất chợt có một bóng đen vọt tới trước cửa xe ngựa, bùm một tiếng quỳ xuống, giọng nói non nớt pha chút khàn khàn vang lên, nổi bật giữa một đám người đang đứng hoan hô “Cầu xin Cốc chủ cứu cứu ca ca ta!”

Hứa quản gia một bên đứng cạnh chiếc xe hầu hạ một bên vừa thấy là Hứa Vô Tính, tức giận đến cái mũi đều nở ra, hắn nhanh chóng chạy qua xách lên Hứa Vô Tính, “Ngươi dám can đảm ngăn lại Cốc chủ? Không muốn sống nữa đúng không! Cút cho ta!”

Hứa quản gia nghĩ muốn kéo Hứa Vô Tính rời đi.

Đứa nhỏ này nhìn qua thì thân hình gầy gộc, nhưng sức lực lại là kinh người, bị lôi ra liền cắn mạnh lên cánh tay Hứa quản gia, dùng hết mười phần sức lực cơ thể. Hứa quản gia đau đến kêu lên một tiếng, chỉ đành buông tay hắn ra.

Hứa Vô Tính một lần nữa quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng mà đập đầu xuống đất, dập đến khi đầu chảy đầy máu tươi, “Cầu xin Cốc chủ cứu cứu ca ca ta, ca ca ta bị bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi, ta không muốn mất đi ca ca! Cốc chủ ngươi là người đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát hiển linh, cầu xin người phát thiện tâm cứu ca ca ta!”

Bốn phía trở nên an tĩnh.

Mành xe ngựa bị một bàn tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng vén lên, bên trong truyền đến tiếng nói dễ nghe, “Mang ta đi nhìn hắn.”

“Là!”

Trong lòng Hứa Vô Tính lập tức trở nê vui mừng, vội vàng đứng lên, một khuôn mặt đầy máu tươi, nhìn thấy mà ghê người. Do vừa nãy dập đầu quá mạnh, vừa mới đứng lên, một cảm giác choáng váng xông lên đại não, thân hình hắn lung lay, ngã trên mặt đất.

Lại rơi vào cái ôm ấm áp, hương thơm quanh quẩn bên mũi.

Hứa Vô Tính ngây ngốc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt, dung nhan của nàng cực kỳ xinh đẹp, mặt mày thon dài ôn nhu, tựa như trích tiên.

“Hứa quản gia, dẫn đường.”

Ánh mắt nữ tử nhìn hắn tràn đầy ôn nhu cùng với đau lòng, nhưng lời nói với quản gia lại mang theo ý lạnh vô cùng.

Hứa Vô Tính vừa muốn tránh khỏi cái ôm của nữ tử này, cánh tay ôm hắn lại siết thật chặt, bên tai là giọng nói ôn nhu của nàng: “Đừng nhúc nhích.”

Ngón tay bạch ngọc chạm nhẹ vào giữa trán hắn.

Trong nháy mắt cảm giác đau nhức liền biến mất, ngay cả da thịt vì bị dập đầu cọ xước cũng trở nên bóng loáng như mới.

Hứa Vô Tính hô hấp chững lại, ngoan ngoãn như thỏ, trong lúc nhất thời, không nghĩ muốn từ trong lòng ngực nữ tử đi xuống.

“Về sau có việc cầu xin ta, chỉ cần nói là được, không cần làm tổn thương chính mình.” Nữ tử than nhẹ một tiếng, “Ta đã trở về, từ nay các ngươi sẽ không cần chịu thêm bất kỳ khổ cực nào nữa.”

Hứa Vô Tính hơi giật mình, hắn cúi đầu, mặt áp vào cần cổ của nữ tử, bên tai nàng liền vang lên tiếng nức nở như có như không của hắn.

Khóe mắt liếc đến Hứa quan gia đứng ở phía sau, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch, trong lòng Hứa Vô Tính hiện lên vẻ đắc ý, hừ, xem Hứa quản gia ngày sau còn như thế nào khi dễ bọn họ!

Ca ca nói đều là đúng.

Cốc chủ cũng không phải người như vậy.