Trả Giá Vì Ngược Đãi Nam Chính

Chương 12.1 : Sư phụ x đôi đồ đệ song sinh ( Thế giới thứ ba )

“Thật xui xẻo!”

Hứa Vô Danh từ chỗ quản sự trở về, trên đường va phải một đứa bé gái, sau khi cô bé đấy chửi lên một tiếng, liền kéo theo bạn của mình vội vàng xoay người rời đi.

Hứa Vô Danh dừng chân một thoáng, sau lại nhấc chân đi vào trong tiểu viện.

“Ca ca.”

Hứa Vô Tính từ trong phòng đi ra, quần áo dày cộm trên người bọc hắn thành một cục tròn vo, dù như thế, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác vẫn là lạnh đến tái nhợt.

Những ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh, biệt viện lại không đưa lại đây đầy đủ quần áo cho bọn họ, Hứa Vô Danh là ca ca, chỉ có thể đem quần áo của mình cho đệ đệ của hắn mặc vào.

Mà chính hắn chỉ khoác lên một chiếc áo khoác mỏng, bọc thêm một tấm thảm mỏng, như vây là đã đủ rồi.

“Vô Tính, thời tiết lạnh, đệ về phòng trước đi.”

Hứa Vô Danh kéo tay Hứa Vô Tính dắt về phòng.

Hai anh em bọn họ vốn là là song bào thai, lớn lên giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt, đó chính là ở khóe mắt của Hứa Vô Danh có một nốt son đỏ, khi đuôi mắt nhấc lên, có ý như cười mà lại không cười.

“Ca ca, đệ đói bụng.” Hứa Vô Tính ngồi ở mép giường, do vẫn còn nhỏ nên chân vẫn ngắn khi ngồi giường liền không chạm đất, mũi chân đá nhẹ, “Đã ba ngày rồi quản gia lại không đưa tới cơm canh ạ.”

Hứa Vô Danh sờ đầu hắn, “Việc này ta đã nói với quản gia, hắn nói chúng ta chờ thêm nửa canh giờ nữa liền có.”

Hứa Vô Tính hít hít cái mũi nhỏ, “Hôm qua hắn cũng là tìm lý do như vậy để thoái thác.”

Hứa Vô Danh không nói gì, trong cổ họng tràn ngập chua xót.

Bọn họ biết, tại Vụ Ấm Cốc, trong phủ này, cơ hồ mỗi người đều chán ghét sự tồn tại của bọn họ, thậm chí đều không muốn nhìn, chỉ sợ mỗi lần nhìn đến đều sẽ làm bẩn mắt mình.

“Hôm nay hắn nhất định sẽ đưa cơm tới, Vô Tính đệ đợi một chút. Cùng lắm thì ca ca lại đi nói lại với hắn, liền tính hắn không muốn đưa, cũng sẽ bị ta làm phiền đến không thể không đưa.”

Việc Hứa Vô Danh có thể làm bây giờ, chỉ có thể chờ đợi cùng với an ủi đệ đệ.

Hứa quản gia xác thật sợ phiền, liền đưa qua đây ít đồ ăn, là mấy cái bánh màn thầu, không chỉ có như thế, hắn còn tự mình đưa lại đây.

“Đây là lượng thức ăn của ba ngày, từ từ ăn.” Hứa quản gia lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai huynh đệ, một chút đều không che giấu chán ghét nơi đáy mắt, “Còn có, ngày mai các ngươi tốt nhất đều ở trong sân, không được tùy ý đi lại!”

Cốc chủ chịu sự nhờ vả của người khác, ra ngoài bình ổn thế gian diệt trừ yêu ma quỷ quái, một lần vừa đi, liền là ba năm.

Hôm qua quản gia nhận được thư, nói là cốc chủ đã bắt đầu lên đường cốc, nhanh thì nửa ngày, chậm thì hai ngày, đến lúc đó sẽ tổ chức một buổi đón gió tẩy trần mừng cốc chủ trở về.

Quản gia không dám chậm trễ, ngày đó nhận được thư, liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.

Sợ đến lúc đó sẽ xảy ra việc gì đó sai sót, quản gia liền tự mình đến đây, cảnh cáo hai huynh đệ bọn họ, “Ta không muốn cốc chủ sẽ vì nhìn thấy các ngươi mà ô uế mắt mình! Nếu là các ngươi dám không nghe, ta lập tức đem các ngươi đuổi ra Vụ Ấm Cốc!”

Cốc chủ…

Hứa Vô Danh nhấc lên con mắt, “Đã biết, Hứa thúc.”

Hứa Vô Tính nắm ống tay áo ca ca, căm giận trừng mắt nhìn bóng dáng rời đi của Hứa quản gia, không cam lòng nói, “Nếu chúng ta bị người chán ghét, cốc chủ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta làm chúng ta dọn đến cái sân rách này, kia vì sao còn không còn sớm đuổi chúng ta xuất cốc đâu?”

“Vô Tính, đừng nói bậy.”

Hứa Vô Danh che lại miệng Hứa Vô Tính, lòng bàn tay lạnh băng, “Cốc chủ nàng không phải người như vậy.”

Hứa Vô Tính tức đến mức dậm chân một cái, “Ca, ngươi còn thay nàng nói chuyện!”

Cốc chủ xác thật không phải người như vậy.

Hứa Vô Danh chắn chắn điều đó.

Khi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, hắn liền có năng lực ký sự, ghi lại mọi chuyện đã xảy ra, tuy rằng đôi mắt không thể mở, hắn lại có thể nhớ được khi đó bên miệng hắn vẫn còn chảy nước dãi, nàng liền nói nhẹ vào tai hắn, giọng nói uyển chuyển dễ nghe như chim hoàng yến, chạm đến lòng hắn.

Nàng nói, “Các ngươi phải lớn lên thật tốt, sau đó cưới một cái tức phụ thật xinh đẹp, như vậy ta sẽ yên tâm hơn nhiều.”

Sau này khi hắn lớn lên chút, có thể mở mắt ra nhìn vạn vật, dưới ánh mặt trời rực rỡ, hắn thấy cả người nàng như được bao trùm bởi luồng ánh sáng thánh khiết, khuôn mặt tuyệt mĩ cùng với ánh mắt dịu dàng.

Mười ngón tay tinh xảo, bóp lấy gương mặt hắn.

“Lớn nhanh lên một chút.”

Thiếu nữ nói, cùng với một tiếng than nhẹ mang theo nhàn nhạt ưu sầu.

Chờ hắn có thể đứng, có thể nói, có thể đi, nàng lại bỗng nhiên biến mất, thay vào đó, là một lão bà.

Lão bà chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bọn họ, tôn kính gọi bọn họ một tiếng thiếu gia.

Khi hỏi đến nữ tử kia, trên gương mặt già nua của bà hiện lên một tầng kính sợ, cười nói: “Vô Danh thiếu gia, chỗ này của chúng ta gọi là Vụ Ấm Cốc, trong cốc non xanh nước biếc, dư thừa linh khí, mỗi người đều an cư lạc nghiệp, ở chỗ này sẽ không phải chịu yêu ma quỷ quái xâm hại như ở ngoại giới, đây đều là do cốc chủ bảo hộ chúng ta, người mà Vô Danh thiếu gia nhắc đến, chắc chắn là cốc chủ của chúng ta rồi.”

Cốc chủ…

Hứa Vô Danh mạc danh có chút hoảng hốt.

Hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng vẫn ý thức được bọn họ địa vị cách xa nhau.

Ba năm sau, ngày mà lão bà ly thế, cũng chính là ngày cốc chủ rời cốc.