Hứa Thanh Hoan từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, bên trong không mặc gì, chiếc áo dài đến đùi, chỉ cần cong lưng là có thể thấy hết cảnh xuân. Cô không có mặc nội y, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào người, lộ ra đường cong quyến rũ mờ ảo .
Mái tóc đẹp dính chút hơi nước, bọt nước theo ngọn tóc nhỏ giọt. Gò má phiếm hồng, đôi môi ướŧ áŧ, luôn có loại cảm giác muốn câu dẫn người khác phạm tội.
Hôm nay trời mưa to, quần áo trên ban công đều ướt hết, cô ngay cả cả đồ lót cũng không có, Hứa Thanh Hoan đi đến phòng của Phó Tư Hàn tìm quần áo mặc tạm. Ân, mẹ mặc đồ của con trai là chuyện đương nhiên mà.
Cũng không sợ Phó Tư Hàn thấy sẽ tức giận.
Dù sao đêm nay hắn có trở về hay không vẫn là một vấn đề.
Nhãi ranh này, cũng không biết bị bệnh gì, nửa năm trước đột nhiên liền không thể hiểu được yêu cầu ở lại trường, ở tạm liền tính, cuối tuần còn không trở về nhà!
Ngay cả khi về nhà, đều nhốt mình trong phòng không chịu ra, cũng không chịu nhìn cô một cái.
Chết tiệt, chẳng lẽ hắn lại trở về như lúc trước? Hứa Thanh Hoan nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hứa Thanh Hoan.”
Đúng lúc Hứa Thanh Hoan suy nghĩ nên buộc hắn về nhà như thế nào, giọng của Phó Tư Hàn truyền đến, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhãi ranh này hơn nửa tháng không gặp giờ đang đứng ở cửu, ánh mắt không thể hiểu được nhìn cô chằm chằm.
Nửa tháng trở về một lần, còn không gọi cô là mẹ.
Di, sao cô có cảm giác như hắn đang mắng chửi người vậy.
Hứa Thanh Hoan hơi sửng sốt, đi qua, giơ nắm tay đập vào người Phó Tư Hàn, động tác quá lớn khiến l*иg ngực ẩn trong bộ áo sơ mi khẽ lay động, tựa như túi bóng nước.
Ngay cả Hứa Thanh Hoan cũng không biết, đầṳ ѵú của cô do không mặc áσ ɭóŧ qua lớp áo sơ mi mỏng manh lại càng lộ rõ.
Ánh mắt Phó Tư Hàn tối lại.
“Con còn biết quay về!” Hứa Thanh Hoan hoàn toàn không ý thức được bộ dạng của chính mình, căm giận chỉ trích hắn, “Mẹ còn tưởng rằng con định biến trường học thành ngôi nhà thứ hai của mình.”
“Trường học cúp điện.”
Phó Tư Hàn đảo mắt nhìn cô, “Thanh Hoan, cô mặc quần áo của tôi, đã thế còn không mặc quần, còn ra thể thống gì.”
Nghe thấy lời của hắn Hứa Thanh Hoan chợt cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, lại nghĩ vẫn muốn giữ hình tượng của người mẹ liền cắn răng, phiết miệng nói: “Con để ý mẹ mặc như thế làm gì… Chẳng lẽ, con thẹn thùng?”
Phó Tư Hàn đi vòng qua cô: “Tôi về phòng làm bài tập trước.”
Hứa Thanh Hoan khó chịu với thái độ không để bụng của hắn, không xem cô như người mẹ! Cảm thấy lòng tự tôn của một người mẹ bị ảnh hưởng.
“Đứng lại!” Hứa Thanh Hoan đứng chắn ở trước mặt hắn, khi nâng lên tay, đồng phục hơi nhấc lên, lộ ra ren qυầи ɭóŧ, “Con không nói chuyện rõ ràng thì không được đi vào!”
Phó Tư Hàn không nói.
Ánh mắt hắn có chút không kìm chế được, di chuyển trên mặt và cổ Hứa Thanh Hoan, cùng với chỗ sâu bên trong cổ áo. Hứa Thanh Hoan bỗng nhiên đánh cái rùng mình, cô như thế nào cảm giác ánh mắt Phó Tư Hàn như đầu lưỡi quét trên người cô.
“Thanh Hoan.”
Phó Tư Hàn mở miệng, thanh âm khàn khàn.
Hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, áp sát cô vào tường, hơi thở gấp gáp.
Phó Tư Hàn cúi đầu, hơi thở lãnh lẽo ập vào mặt cô, “Tôi là người đàn ông, hiểu chưa.”
Hứa Thanh Hoan tê dại da đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mấy giây sau, hắn buông tay cô ra, áp lực vô hình dần tan biến, âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng vang lên.
Phó Tư Hàn dựa lưng vào cánh cửa, tay đè xuống dươиɠ ѵậŧ đã sớm cương lên trong quần, mi đẹp nhăn lại, chịu đựng thống khổ do du͙© vọиɠ mang lại.
Hứa Thanh Hoan không biết một chuyện.
Hứa Thanh Hoan là mối tình đầu của hắn.
Ngỡ rằng Hứa Thanh Hoan mang cho hắn nhiều thương tổn, cùng với thời gian, cảm giác này sẽ chậm rãi biến mất. Nhưng Phó Tư Hàn không nghĩ tới chính là, tình cảm kia vẫn còn như cũ.
Còn mang theo mãnh liệt du͙© vọиɠ.
Hứa Thanh Hoan ở ngoài cửa hỗn độn trong gió.
Hứa Thanh Hoan: “Hệ thống, ta có thể xin nhanh chóng kết thúc thế giới này được không?”
Hệ thống; “Đừng a, ta xem đến rất vui vẻ.”
Hứa Thanh Hoan: “Vui con mẹ ngươi.”
( Mọi người cmt, vote để ủng hộ mình ra truyện sớm hơn nhé!)