Cậu vội vã quay người mở cửa xe, bắt đầu nói lắp: "Lên, lên xe trước rồi nói."
Thẩm Miên ung dung nhìn cậu, cười nói: "Nếu em tới đón anh về nhà họ Phong thì không cần đâu."
Phong Minh Húc thấy anh muốn đi thì nắm lấy cổ tay ánh giữ lại, nói: "Cha về rồi."
Thẩm Miên giật mình.
"Bây giờ chị dâu có thể lên xe chưa?"
Đúng là nguyên chủ rất sợ cha chồng của mình, Thẩm Miên đành phải ngoan ngoãn lên xe.
Phong Minh Húc bật công tắc, thiết lập vị trí.
Chiếc xe thể thao màu xám bạc hình giọt nước bay lên rồi xẹt qua giữa không trung, chỉ để lại một tàn ảnh màu bạc. Chiếc xe này có giấy phép của quân đội nên có thể đi bằng đường đặc biệt, tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Phong Minh Húc quay đầu nhìn anh, nói: "Tiểu minh tinh kia đã bị đưa đến man tinh để khai hoang rồi."
Thẩm Miên hỏi: "Anh trai em chịu à?"
Phong Minh Húc xì khẽ một tiếng rồi nói: "Có gì mà không chịu, chị dâu nghĩ anh ấy để loại đồ chơi đó trong lòng thật hả? Chẳng qua là để sỉ nhục chị dâu thôi, cha vừa mở miệng thì anh ấy đã đưa đi ngay."
Thẩm Miên gật đầu nói: "Cũng phải, hắn chỉ ngứa mắt anh."
Phong Minh Húc nghe thấy vẻ lạnh lùng trong giọng nói của anh, cậu vội khuyên: "Cả nhà họ Phong chúng ta chỉ có mình anh cả bị ngu thôi, em, cha và những người khác đều đứng về phía chị dâu, em chỉ nhận một người chị dâu là anh thôi."
Thẩm Miên nói: "Anh tự biết bản thân mình đến đâu, anh không xứng với nhà họ Phong, nếu em thật sự muốn tốt cho anh thì nên khuyên anh trai em sớm ký vào đơn ly hôn đi."
Phong Minh Húc nói: "Chuyện này em không quyết định được, anh cả cũng không quyết định được, phải xem cha có đồng ý hay không."
Thẩm Miên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Anh sẽ đích thân nói với cha."
Phong Minh Húc nhìn sườn mặt tuyệt đẹp của anh, không khỏi nhớ đến tin tức xuất hiện Omega đẹp nhất tinh tế gì đó, trong lòng cậu thầm nhủ mấy người kia đúng là kiến thức hạn hẹp, chị dâu của cậu mới gọi là đẹp này.
Cậu không nhịn được mà vươn tay mở chế độ tự động quay phim trên xe.
***
Nhà họ Phong.
Quản gia thấy Thẩm Miên, vội cúi người nói: "Thiếu phu nhân về rồi."
Thẩm Miên gật đầu với ông, nói: "Tôi không còn là thiếu phu nhân nhà này nữa, sau này cứ gọi tôi là cậu Thẩm là được."
Quản gia không nói gì, dẫn hai người lên lầu: "Ông chủ đang ở trong phòng làm việc."
Nói rồi ông cung kính lui xuống.
Phong Minh Húc đi vào trước, cậu vừa vào đã khựng lại, Thẩm Miên đi theo đằng sau vừa vào đã thấy Phong Minh Hàn đang quỳ dưới sàn.
Có một thân hình cao to uy nghiêm đang ngồi sau cái bàn dài, hắn ngồi quay lưng về phía mọi người, khí thế lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta thấy ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Phong Minh Húc nói: "Cha, con đưa chị dâu về rồi."
"Ừm, ngồi xuống đi."
Giọng điệu ra lệnh khiến Thẩm Miên khẽ nhíu mày, anh ngẫm nghĩ một lát, không nên nảy sinh xung đột với hắn, bèn ngồi xuống trước.
Anh và Phong Minh Húc ngồi trên ghế sô pha, ở góc độ này vừa lúc đối diện với Phong Minh Hàn, Phong Minh Hàn nhìn anh, gã sững sờ, trong đôi mắt toàn vẻ khó tin.
Phong Tước xoay người lại, đưa mắt nhìn con dâu đang ngồi trên sô pha, hỏi: "Con muốn ly hôn?"
Thẩm Miên gật đầu, nói: "Vâng, thưa cha."
"Con kết hôn với Phong Minh Hàn đã bảy năm rồi, hẳn phải biết rằng quân hôn không thể ly được."
Thẩm Miên ngước mắt nhìn hắn, chầm chậm nói: "Cha, không có cuộc hôn nhân nào là không thể ly hôn cả."
"Ly hôn sẽ có vết nhơ, Phong Minh Hàn là trưởng nam của nhà họ Phong, sau này vào vào quân đội phục vụ cho đế quốc, nó không thể ly hôn được."
Thẩm Miên trầm mặc.
Phong Tước lại nói: "Đối với một Omega như con thì ly hôn cũng không tốt. Ta đã phạt nó rồi, nếu con vẫn chưa hết giận thì cứ trút giận theo cách của con đi."
Thẩm Miên nghe hắn nói vậy, chợt nhếch môi cười một tiếng, nói: "Cha à, nếu trút giận theo cách của con thì e rằng người đầu tiên muốn gϊếŧ con sẽ là ngài đấy."
Trong mắt Phong Tước lóe lên tia bất ngờ, hắn không ngờ rằng đứa dâu trưởng luôn dịu dàng ngoan ngoãn cũng có một mặt sắc nhọn như vậy.