Phong Minh Hàn không tự nguyện kết hôn với anh, sau khi lấy nhau thì càng thất bất mãn nhưng gã nể sợ Phong Tước nên chỉ biết giận mà không dám nói.
Bất mãn, phẫn uất, càng để lâu càng tích tụ nhiều.
Gần hai năm qua, Phong Tước bận rộn nhiều việc, gần như không về chủ tinh nên gã mới cả gan làm càn.
Bây giờ thế giới chia làm đế quốc, liên bang và những nơi ngoài tinh hệ chưa khai hóa, một bộ phận trong số những nơi ngoài tinh hệ ấy là nơi cư trú của trùng tộc.
Hiện nay cha chồng của nguyên chủ - Phong Tước là một trong tứ đại nguyên soái của đế quốc, được xưng là người mạnh nhất đế quốc.
Trong ký ức của nguyên chủ, anh chỉ gặp người cha chồng này có vài lần, lần nào cũng sợ tới mức nhũn chân, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Hình như hắn là một trưởng bối rất nghiêm khắc.
Đây cũng là nguyên nhân mà Thẩm Miên nhất định phải ly hôn, với địa vị của nhà họ Phong, nếu anh dám dây dưa mập mờ với người khác mà truyền đến tai người nhà họ Phong thì chắc chắn anh sẽ bị xử lý trong âm thầm.
Hệ thống nói: [Có một chuyện tôi cần nhắc nhở ký chủ, nếu rời khỏi nhà họ Phong thì chẳng khác nào rời khỏi trung tâm quyền lợi của đế quốc, có thể sẽ bỏ lỡ con trời.]
Thẩm Miên nói: "Kỳ hạn nhiệm vụ vẫn còn mấy năm nữa cơ mà, đừng vội, tôi biết chừng mực."
Anh mới nói hết câu thì quang não đã phát ra tiếng thông báo: Đã tải xong 10 game nổi tiếng nhất.
Hệ thống: [...]
***
Trong một tuần tiếp theo, Thẩm Miên vẫn đúng giờ đến sở nghiên cứu đi làm, liên hệ với luật sư hoàn tất thủ tục ly hôn, ngoài hai việc đó ra thì những lúc khác anh đều cắm mặt trải nghiệm công nghệ tiên tiến.
Game ở thời đại này đa số game thực tế ảo, chạy theo nhu cầu để cho người chơi có những trải nghiệm chân thật và phong phú nhất, với Thẩm Miên thì chẳng khác nào thiên đường.
Anh vốn ở "khu công lược tình yêu" nhưng gần đây say mê chơi game nên đã thu hút không ít fans bên khu game nhờ kỹ thuật đỉnh cao của mình.
Hôm nay anh vừa tan ca và nhà thì thấy có một chiếc xe hình giọt nước đang đậu trước cửa nhà mình.
Loại xe này trông rất đặc biệt, hình như đã cải tạo lại, vỏ xe màu xám bạc bằng kim loại nhẵn nhụi, anh đã từng thấy chiếc xe này trong ga-ra nhà họ Phong.
Quả nhiên, người mở cửa xe đi ra là Phong Minh Húc.
Cậu mặc đồng phục màu xanh đậm của trường quân đội đế quốc, làm bật lên thân hình cao to, dáng dấp đẹp trai, cậu đứng dựa vào cửa xe, nhìn trông có vẻ biếng nhác, ánh mắt có chút hững hờ.
"Chị dâu." Cậu gọi.
Thẩm Miên ngước mắt lên, cười nói: "Là Minh Húc à, sao em lại đến đây?"
Phong Minh Húc thong thả đi đến trước mặt Thẩm Miên, cậu cúi đầu quan sát anh hồi lâu mới cong môi, cười nói: "Lúc nãy em còn không dám gọi chị dâu, sợ nhận lầm người, mới mấy ngày không gặp mà chị dâu cứ như biến thành người khác rồi."
Người đàn ông trước mặt cậu đẹp đến mức khiến người ta không dám tin anh có thật trên đời.
Anh vẫn mặc bộ đồ tây quê mùa bảo thủ lúc trước, ác blouse trắng phác họa vòng eo thon thả, làm bật lên cặp chân dài thẳng tắp, vài lọn tóc đen nhánh mềm mại rủ bên vành tai, mặt mũi đẹp đẽ, như mỹ nhân cổ điển trên hành tinh mẹ, như bạch ngọc thượng đẳng không chút tì vết.
Phong Minh Húc vội rời mắt, ho khẽ một tiếng rồi nói: "Nghe người ta bảo "phúc hữu thi thư khí tự hoa" (*), xem ra làm mọt sách cũng có chỗ tốt."
(*) Phúc hữu thi thư khí tự hoa: Bụng chứa sách vở tất mặt mũi sáng sủa (Tô Thức)
Thẩm Miên cười nhẹ, nói: "Anh coi như em đang khen anh vậy."
Phong Minh Húc hơi choáng váng vì nụ cười của anh, một lát sau mới lấy lại tinh thần, cậu nói bằng vẻ mặt buồn bực: "Sau này chị dâu không nên tùy tiện cười với người khác."
Thẩm Miên lại gần cậu ta hơn, hồn nhiên hỏi: "Tại sao?"
"..."
Trước kia Phong Minh Húc chưa từng nhìn kỹ chị dâu của mình, dù cậu kính trọng anh nhưng trong lòng cũng thầm đồng ý với lời anh cả của mình nói, Omega kiểu này không thể mang ra ngoài được, quá mất mặt.
Nhưng bây giờ khoảng cách quá gần, cậu có thể nhìn rõ từng tấc da thịt nõn nà mịn màng, trắng muốt như tuyết, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hiện lên vẻ tò mò, cánh môi căng mọng hé mở, ngay cả trong hơi thở cũng thoang thoảng hương thơm.