Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 55: Cậu dám sao?

Cửa vừa mới mở ra thì một nắm đấm mạnh mẽ đã lao đến như xé gió, Lục Nhất Hàn né được trong gang tấc.

Vương Sâm đẩy cậu ta ra, xông thẳng vào phòng ngủ.

Thẩm Miên đang bò trên sô pha, chổng mông lên tìm quần áo, lúc nhìn thấy Vương Sâm thì sắc mặt anh rất khó coi.

Vương Sâm nhìn thấy anh, sắc mặt cậu ta càng tồi tệ hơn.

Thiếu niên mà cậu ta coi là quan trọng nhất, lúc này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ trên sô pha. Trên xương quai xanh, trên lưng, thậm chí cả bụng dưới đều có dấu vết của tình dục.

Nơi này đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Vương Sâm nghiến răng, ngực thắt lại, đau đến nỗi không đứng vững.

Lục Nhất Hàn bước lên trước, nhặt chăn lên che lại cơ thể của Thẩm Miên, giọng điệu lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài.”

Hai tay Vương Sâm siết chặt, đột nhiên cậu ta như phát điên túm lấy cổ áo của Lục Nhất Hàn, đè Lục Nhất Hàn vào tường rồi đấm thẳng vào mặt cậu ta, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Nhất Hàn.

Vẻ mặt Vương Sâm dữ tợn như ác quỷ, nói: “Lục Nhất Hàn, cái đồ con hoang bị nhà họ Lục vứt bỏ, mày mà cũng dám đυ.ng vào người trong lòng của ông, hôm nay tao phải đánh chết mày.”

Lục Nhất Hàn mặt không đổi sắc nhìn Vương Sâm, cậu ta giơ tay lau khóe môi, đầu ngón tay dính một vệt máu, màu đỏ tươi khiến cho ánh mắt của cậu ta đột nhiên thay đổi.

Cậu ta bất thình lình trở tay đánh trả, hai người lao vào đánh nhau, tao một đấm mày một đấm.

Hai người đánh rất hăng, mỗi một cú đấm đều dùng hết sức.

Thẩm Miên thấy nếu còn đánh tiếp thì có thể chết người nên anh vội vàng ngăn cản nói: “Mau dừng hết đi, hôm nay là tôi chủ động, chuyện này không liên quan đến Lục Nhất Hàn.”

Hai người đánh đỏ cả mắt, chỉ muốn gϊếŧ luôn đối phương, chẳng ai quan tâm đến những điều anh nói.

Ngay lúc này một đám vệ sĩ xông vào, kéo hai người ra.

Vương Sâm cả giận nói: “Cút con mẹ mày đi, đừng có đụng vào ông.”

Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào, khẽ gật đầu với Vương Sâm nói: “Cậu chủ, ông chủ muốn cậu về nhà ngay lập tức.”

Vương Sâm không nhúc nhích.

Người đàn ông lại nói: “Nếu cậu không nghe lời thì điều kiện lần trước cậu đưa ra sẽ không được xem xét nữa.”

Vương Sâm nắm chặt tay, máu tươi chảy ra, cậu ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Miên nói: “Tôi sẽ tới tìm em.”

Nói xong thì người nhà họ Vương dìu cậu ta rời đi.

Sau khi cả đám rời đi thì Lục Nhất Hàn mệt lả dựa vào tường, trượt người ngồi bệt xuống đất.

Thẩm Miên cầm khăn giấy lên, ngồi xổm trước mặt cậu ta, cẩn thận thấm vết máu trên khóe môi.

“Đau không?”

Lục Nhất Hàn nắm chặt tay anh, trong mắt cậu ta lộ ra vẻ không cam lòng, chưa bao giờ cậu ta căm ghét bản thân mình nhỏ yếu đến như vậy.

Thẩm Miên cười gượng nói: “Hết cách rồi, xem ra tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bố tôi.”

Lục Nhất Hàn không nói gì cả chỉ ngoan cố không chịu buông tay, vết máu dính trên cổ tay của thiếu niên.

Da trắng mịn, nhuốm máu tươi rực rỡ, màu sắc vừa tàn nhẫn vừa tuyệt vọng.

Thẩm Miên cười nói: “Còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu không, mỗi người đều có cách sinh tồn của riêng mình, nếu không thể phản kháng thì cũng chỉ có thể cố mà thích ứng.”

Anh đẩy tay chàng trai ra, đứng lên: “Quên tôi đi.”

Nói rồi anh chậm rãi bước ra khỏi căn phòng này.

***

Một chiếc xe con màu đen ít gây chú ý đang đậu bên ngoài.

Từ khi Vương Sâm đến đây với vẻ mặt tức giận, anh đã biết có chuyện chẳng lành, sau đó người nhà họ Vương kịp thời chạy đến khiến anh càng chắc chắc về suy đoán trong lòng.

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Thẩm Diễm.

Thẩm Miên mới vừa lên xe đã bị người đàn ông giam cầm trong l*иg ngực, hắn cởi áo anh ra, người đàn ông đếm từng dấu vết trên người anh, kiên nhẫn kiểm tra từng li từng tí một. Hắn mò xuống dưới, khô khốc, chặt chẽ.

“Không làm bước cuối?” Hắn hỏi.

Thẩm Miên khó chịu nhíu mày lại, cuộn mình trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Không có…”

Thẩm Diễm nói: “Xem ra, lá gan của con còn chưa đủ lớn.”

Thẩm Miên nuốt nước miếng, nói trong lòng, quan trọng là tìm nhầm người, không thì lá gan của anh còn có thể lớn hơn.

Người đàn ông nắm cằm anh, nghiêm túc nói: “Không có lần sau.”

Không chờ Thẩm Miên trả lời, Thẩm Diễm đã ngậm lấy hai cánh hoa ngọt ngào của anh, môi lưỡi tùy ý xâm phạm, một nụ hôn thô bạo mang theo ý trừng phạt.