Thẩm Miên bị nhốt ở nhà.
Thẩm Diễm chặn hết các tài khoản mạng xã hội và các phương thức liên lạc của anh, ngay cả mấy tờ báo và tạp chí trong nhà cũng phải được sự cho phép của người đàn ông này thì mới có thể đến trong tay Thẩm Miên.
Về phía nhà trường, Thẩm Diễm nộp hồ sơ bệnh án của Thẩm Miên từ trước tới nay, chứng minh anh bị rối loạn tâm lý ở mức độ nhất định, không phù hợp với việc học tập và cuộc sống của một ngôi trường bình thường, cần nghỉ học tạm thời để điều trị tại nhà.
Còn về thân phận cậu chủ nhà họ Thẩm, ngay từ lúc anh ký tên lên những tài liệu ở công ty của Thẩm Diễm thì thân phận đó đã không còn tồn tại nữa, Thẩm Diễm tước bỏ tư cách người nhà họ Thẩm của anh nhưng lại cho anh rất nhiều tài sản và thậm chí cả địa vị đủ để đảm bảo anh sẽ được sống sung sướиɠ.
Hắn cho anh mọi thứ, chỉ trừ tự do.
Buổi tư vấn tâm lý hàng tuần đã bị buộc phải dừng lại theo yêu cầu đơn phương của Thẩm Diễm.
Mấy tháng nay, Thẩm Miên chỉ thấy Thẩm Diễm, trừ bác sĩ gia đình, những người hầu dọn dẹp và đưa cơm thì anh không còn được gặp ai nữa.
Thẩm Miên biết người đàn ông này đã hạ quyết tâm hoàn toàn biến anh thành đồ vật riêng của hắn.
Chẳng sợ món đồ này đã có tì vết.
Thẩm Miên khẽ thở dài, cảm thấy thương thay cho bản thân nói: [Chỉ tại tôi quá đẹp.]
[…]
Hệ thống nói: [Bây giờ không phải là lúc tự luyến, không tính hôm nay thì ký chủ chỉ còn sống được hai tháng nữa.]
Ăn uống vui chơi giải trí cả ngày, diễn kịch theo Thẩm Diễm, tăng độ yêu thích, anh gần như quên cả thời gian.
Cuối cùng Thẩm Miên cũng bắt đầu nghiêm túc.
Anh phiền não nói: [Đã loại trừ Lục Nhất Hàn, còn Vương Sâm thì không gặp được, chỉ gặp được Thẩm Diễm nhưng tôi làm nhiều chuyện như thế mà độ thiện cảm vẫn chưa đầy.]
Đối với Thẩm Diễm, anh sẽ không bao giờ cầm bαo ©αo sυ đi thử trực tiếp, không thì người đàn ông đó nhất định sẽ hỏi anh: “Con lấy bαo ©αo sυ từ đâu ra?”
Chẳng lẽ anh phải nói là do lần trước tiện tay lấy từ chỗ Lục Nhất Hàn sao?
Chẳng cần nghĩ anh cũng biết kết cục của mình sẽ bi thảm đến mức nào.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Thẩm Miên sờ cằm hỏi: [Hiện tại độ thiện cảm của Thẩm Diễm đối với tôi là bao nhiêu?]
Hệ thống “ting” một tiếng, hỏi: [Ký chủ có chắc chắn muốn dùng cơ hội duy nhất để kiểm tra độ thiện cảm trong nhiệm vụ này không?]
Thẩm Miên: “…”
Vốn anh đã xác định nhưng nghe nó hỏi như vậy, tự nhiên Thẩm Miên lại do dự.
Lỡ Thẩm Diễm cũng không phải thì sao?
Không được, không thể lãng phí cơ hội.
Thẩm Miên lại mở trung tâm mua sắm của hệ thống, nhìn những món đồ bên trong, phải nói rằng đúng là có rất nhiều thứ tốt trong đó.
Ví dụ có một máy dò giá trị số mệnh, có thể phát hiện dữ liệu cụ thể về giá trị số mệnh, về cơ bản thì con trời có giá trị số mệnh cao nhất, có thứ này thì mở luôn chế độ đơn giản.
Ngoài ra còn có thuốc xịt miễn dịch giảm đau, theo hướng dẫn sử dụng thì nó có thể chặn cơn đau trong khoảng thời gian ngắn và giúp ký chủ vượt qua khó khăn trong lúc làm nhiệm vụ.
Ngoài ra còn có một loạt các đạo cụ thiết thực như mắt kính học giỏi, thuốc hấp dẫn, thuốc tăng lực…
Mặc dù mọi thứ đều tốt nhưng chúng có chung một nhược điểm chết người - đắt.
Thẩm Miên nhìn số xu V chỉ có bốn chữ số đáng thương của mình, trong lúc nhất thời anh thấy hơi bi thương.
Chỉ đủ để mua một viên thuốc tăng lực.
Anh lại tỏ vẻ dễ thương với mấy anh chị trong phòng livestram: [Mấy anh trai, chị gái ơi, bé muốn mua máy đo giá trị số mệnh á, meo meo…]
Trên màn hình trời yên biển lặng.
[Quà tặng còn chưa làm (thờ ơ.jpg).]
[Hừ, lúc này mới biết gọi anh chị à (kiêu ngạo.jpg).]
[Đừng tưởng dễ thương thì giỏi nhá, chỉ cần bọn tôi che mắt lại thì cậu không đáng sợ chút nào! (chống nạnh.jpg).]
“…”
Thẩm Miên nói: [Vậy mấy người muốn sao?]
[Việc đã đến nước này thì chỉ có mặc đồ nữ mới có thể xoa dịu được mối hận trong lòng tôi! (lau máu mũi…).]
[Mặc đồ nữ thì sao mà đủ, còn phải cho papa xem!]
[Cho papa nhìn làm sao đủ, còn phải mặc cho cậu Vương xem nữa!]
Thẩm Miên nhìn mấy bình luận “đồ nữ”, “mỹ nhân kế”, “dụ dỗ” tràn ngập màn hình thì suýt hộc máu.
[Các chị thắng rồi, thật đấy.]
Đúng là bất lực mà.
Lúc này có một tiếng còi xe từ dưới lầu truyền đến, Thẩm Diễm về rồi.
Thẩm Miên nhìn ra ngoài từ cửa sổ lầu hai, một chiếc xe màu đen đơn giản sang trọng đang chạy vào nhà họ Thẩm.