Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 44: Quyết định

Nhưng ngay sau đó nét mặt của cậu ta chợt trở nên dữ tợn, dập tắt điếu thuốc mới hút được một hơi, cậu ta sải bước về phía trước, nắm lấy bờ vai gầy của thiếu niên.

"Em nói cho tôi biết, sao em lại thích nó, thằng ngụy quân tử đó có cái gì đáng để em thích?"

Bởi vì cậu ta là nam chính.

Thẩm Miên suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: "Lúc trước, mọi người trong trường luôn xa lánh, chế giễu tôi, làm tôi khó xử, chỉ có Nhất Hàn chịu cười với tôi."

Thiếu niên mím nhẹ môi rồi chợt nghiêng đầu cười rộ lên, nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu là vẻ đẹp mà Vương Sâm chưa từng nhìn thấy.

Thiếu niên gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Với tôi thì Nhất Hàn là người đặc biệt nhất."

Nét mặt Vương Sâm dần cứng lại.

Cậu ta há to miệng, nhưng dường như có thứ gì đó đang mắc ở cuống họng, khiến cậu ta không thể thốt nên lời.

Hóa ra, lấy được trái tim của cậu lại dễ dàng đến thế.

Chỉ một nụ cười động viên là có thể cứu rỗi trái tim có trăm ngàn lỗ thủng của thiếu niên.

Nhắc tới, đúng là mỉa mai.

Tại ngôi trường này, kẻ đẩy cậu xuống vực sâu là cậu ta, kẻ khoanh tay đứng nhìn cũng là cậu ta, bây giờ lại chẳng biết xấu hổ mà nói lời yêu thương trân trọng thì ai tin?

Vương Sâm tự hỏi chính mình, nếu có người đối xử với cậu ta như vậy thì cậu ta có tha thứ cho kẻ đó không?

Tất nhiên là không.

Không những thế, cậu ta sẽ làm cho kẻ đó phải hối hận suốt đời.

Với Thẩm Thanh, cậu ta đã sớm là tội nhân, dù có muốn chuộc tội nhưng chưa chắc cậu đã cho cậu ta cơ hội.

Thẩm Miên thấy bộ dạng đau khổ của Vương Sâm, sự khó chịu trong lòng cũng dịu đi đôi chút.

Anh rũ mắt, nói khẽ: "Sắp vào học rồi, tôi về lớp đây."

Nói xong anh quay người muốn đi mở cửa.

Vương Sâm đưa tay chặn cửa lại, giam thiếu niên giữa hai tay mình, như một con thú hoang đang bị ép vào đường cùng, cậu ta trầm giọng nói: "Thanh, em cho tôi một cơ hội được không, tôi có thể cho em cả tính mạng của tôi."

Thiếu niên trong ngực có vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

"Tôi, tôi không muốn tính mạng của cậu."

Vương Sâm nói: "Vậy em muốn cái gì, trừ Lục Nhất Hàn ra thì cái gì tôi cũng có thể cho em, chỉ cần em đừng hận tôi nữa."

Thiếu niên chỉ lắc đầu, lắp bắp đáp lại: "Không, không có hận cậu."

Lần đầu tiên Vương Sâm cảm thấy bất lực đến thế.

Giống như vừa dồn hết sức lực đánh vào không khí.

Cậu ta siết chặt cánh tay, ghì chặt bé con xinh đẹp này vào lòng, bật cười tự giễu, nói: "Ừ, em không muốn cái gì cả, bắt nạt em, em cũng không ghi thù, em dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã từng làm hại em..."

"Thẩm Thanh, em ngốc thế này, tôi phải làm sao bây giờ?"

Phải làm sao mới có thể giữ lại em đây.

***

Về đến lớp học, Lục Nhất Hàn đang ngồi ở chỗ Thẩm Miên, hình như đang chờ anh.

Bạn cùng lớp xì xào bàn tán, các bạn nữ vây quanh Lục Nhất Hàn, hỏi sao cậu ta lại ngồi chỗ của tên đần kia.

Thẩm Miên vừa bước chân vào lớp thì những tiếng bàn tán đều biến mất.

Cũng không biết Thẩm Diễm đã làm gì, dù những kẻ trong trường không thích anh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thân thiện.

Anh đi đến chỗ ngồi của mình, mờ mịt hỏi: "Bạn Lục, đây là chỗ ngồi của tớ mà?"

Lục Nhất Hàn nhướng mày, cảm thấy hơi bất lực với cái tên thích diễn này: "Cuối tuần đến nhà tớ chơi game đi."

Thẩm Miên sửng sốt, nhắc cậu ta: "Hôm nay là thứ Hai."

Lục Nhất Hàn cong môi, mỉm cười nói: "Gần đây bạn Thẩm Thanh quá nổi tiếng, tớ sợ muộn chút thì không hẹn được cậu nữa."

Cậu ta đứng dậy, xoa mái tóc rối bời mềm mại của thiếu niên, nhường chỗ ngồi lại.

Nhưng lúc đi ngang qua người Thẩm Miên, mùi thuốc lá thoang thoảng khiến cậu ta nhíu mày.

Các nữ sinh bám theo sau hỏi: "Nhất Hàn, thì ra cậu biết chơi game à, sao lần trước cậu bảo không biết chơi game mà."

Lục Nhất Hàn nói: "Mới chơi, không thạo lắm đâu."

"Không sao, bọn mình chơi cùng đi, bình thường cậu hay chơi game gì vậy?"

"Đúng đó đúng đó, cuối tuần này bọn tớ cũng muốn đến nhà cậu..."

Thẩm Miên nhìn bóng lưng của cậu ta, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, bây giờ chỉ có Lục Nhất Hàn mới có thể cứu anh.

Trước khi thú tính của “cha già” bùng phát thì anh phải mau chóng công lược Lục Nhất Hàn rồi bỏ trốn.