Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 29

Thẩm Diễm chờ đợi, hắn đã tưởng tượng ra khi trái chín muồi sẽ có mùi vị tuyệt vời đến nhường nào.

Vì thế, hắn bằng lòng dùng hết kiên nhẫn của mình.

Nửa tiếng sau, thiếu niên thức giấc. Đôi mắt đen láy mờ sương hé mở, cậu khẽ dụi đầu vào chân của người đàn ông.

Trong mắt Thẩm Diễm hiện lên ý cười, hắn nhéo má thiếu niên, nói: "Dậy chưa?"

Thẩm Miên gật đầu, kêu: "Rồi ạ."

Khác với vẻ nhút nhát rụt rè trước mặt người khác, giờ đây đứa trẻ này cất giọng mềm nhũn, còn có chút nũng nịu như có như không.

Cứ như hắn là chỗ dựa duy nhất của cậu, là người duy nhất mà cậu không hề đề phòng.

Thẩm Diễm vuốt tóc thiếu niên, ánh mắt cưng chiều: "Tối qua con đã làm việc xấu gì mà giờ lại buồn ngủ thế?"

Chơi game.

Thẩm Miên chớp mắt, nói: "Đọc sách ạ."

Tạ Chỉ Thiên ở bên cạnh cười nói: "Hình như sắp đến đến lúc thi cuối kỳ rồi, chắc là Thanh muốn thi được điểm cao đúng không?"

Thẩm Miên nhìn thấy cô ta thì có vẻ sợ hãi, bám vào người đàn ông bên cạnh, nói khẽ: "Con, con không muốn làm bố mất mặt."

Chỉ cần có người ngoài thì thiếu niên sẽ bất giác căng thẳng, sợ hãi và đến gần hắn để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tất nhiên trong mắt Thẩm Diễm thì đây là một điểm tốt.

Bé cưng của hắn chỉ cần mình hắn là đủ, không cần thêm bất kỳ ai nữa. Có lẽ bệnh này không chữa khỏi thì sẽ tốt hơn.

Ngay khi suy nghĩ này vừa mới chớm nở đã bị hắn dập tắt.

Vậy là không đúng, đứa trẻ này nên có một cuộc sống bình thường, kết bạn giao tiếp với mọi người xung quanh, không một ai có thể tước đoạt quyền lợi đó.

Hơn nữa đứa trẻ này còn hết lòng tin tưởng và dựa dẫm vào hắn.

Hắn không thể làm thế được.

Thẩm Diễm rũ mắt, kiên nhẫn an ủi: "Thanh thi rớt cũng không sao, không có ai dám chê cười con đâu."

Thiếu niên khẽ lắc đầu, thấp giọng ngập ngừng: "Có, họ đều sẽ..."

Thẩm Diễm nói: "Từ nay về sau sẽ không còn nữa. Thế nên con không cần phải vất vả như vậy đâu."

Thiếu niên cắn môi, im lặng một lát rồi khẽ gật đầu.

"Vâng, thưa bố."

Người đàn ông ôm cậu ngồi lên đùi mình, đeo tất cho cậu.

Chân đứa trẻ này nhỏ hơn những cậu bé cùng tuổi, da thịt trắng nõn, hình dáng tinh xảo như được chạm khắc một cách tỉ mỉ, Thẩm Diễm khẽ khàng vuốt ve, có chút không nỡ buông ra.

Thẩm Miên rất bối rối.

Hình như dạo gần đây người đàn ông này mắc chứng bệnh khao khát da thịt, hở tí là xoa, hở tí là sờ, nếu ý chí của anh không kiên định thì có khi lại làm ra chuyện gì rồi.

Hệ thống nói: [Từng có một streamer HE (*) với em gái ruột trong quá trình livestream, sau đó không còn ai nhìn thấy hắn nữa.]

(*) HE: Happy Ending - một cái kết có hậu. Ý là streamer này yêu "em gái ruột" khi livestream.

Thẩm Miên: "..."

Bên kia, Tạ Chỉ Thiên đã lúng túng đến mức không biết nhìn đi đâu. Sao lúc trước cô ta không nhận ra người đàn ông này có tiềm chất nô ɭệ nhỉ?

Thẩm Miên đeo tất xong thì ngồi ngoan trên sô pha, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi bác sĩ Tạ, để chị chờ lâu rồi."

Tố chất tốt đẹp của nghề nghiệp khiến Tạ Chỉ Thiên vẫn giữ được nụ cười, cô ta nói: "Không sao, chị cũng vừa mới đến thôi."

Theo thường lệ hỏi một vài vấn đề, kiểm tra xong thì lại để Thẩm Miên làm một bản khảo sát.

Tạ Chỉ Thiên cầm kết quả, cười nói: "Theo kết quả kiểm tra, tình hình của Thanh đã cải thiện đáng kể, em ấy không còn kháng cự với trường học như trước nhưng vẫn không thể lơ là. Tôi đề nghị phụ huynh nên làm bạn và ở cùng với em ấy nhiều hơn, để Thanh có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của gia đình, tốt nhất là nên có nhiều tương tác hơn giữa cha mẹ và con cái."

Lúc nói đến đây cô ta cũng thấy mình lắm lời quá.

Người đàn ông kia gật đầu đầy ẩn ý: "Được, tôi hiểu rồi."

*

Tạ Chỉ Thiên đi, Thẩm Miên thở phào nhẹ nhõm.

Lúc làm khảo sát anh suýt bị lộ, may mà hệ thống nhanh chóng gửi cho anh một bài khảo sát của người có triệu chứng tương tự với nguyên chủ nên mọi chuyện mới trót lọt.

Lúc này quản gia lên lầu, nói: "Cậu chủ, có bạn học của cậu đến chơi."

Thẩm Miên khẽ giật mình: "Là ai ạ?"

"Vương Sâm, còn có một người nữa họ Lục."

Thảm Miên không tin, giờ quan hệ giữa hai người đó như nước với lửa, anh hỏi: "Họ đến cùng nhau ạ?"

Quản gia nói: "Hình như là tình cờ gặp nhau ở cửa."

À há.

Bên cạnh, Thẩm Diễm nhíu mày nhìn anh, ánh mắt không rõ tâm trạng nhưng chắc là cũng không mấy vui vẻ.