Thẩm Miên xuống lầu, phát hiện bầu không khí trong phòng hơi kỳ lạ.
Vương Sâm ngồi ngang nhiên trên ghế sô pha nhà anh như đang ở nhà mình.
Bạn Lục thì bật chế độ học sinh ngoan, ngồi ngay ngắn ở góc bên cạnh.
Hai người họ vốn là thành viên của đội bóng rổ của trường, dù quan hệ không quá thân thiết nhưng chắc chắn không tệ, mà giờ thành như này là do công lao to lớn của Thẩm Miên.
Lúc này kẻ đầu sỏ lại khoác lớp vỏ hoàn toàn vô tội bước đến, hỏi: "Sao các cậu lại đến đây?"
Vương Sâm nhìn anh chằm chằm: "Tôi không được đến à?"
Thẩm Miên khẽ nhíu mày, không để ý đến cậu ta nữa, anh đi thẳng đến chỗ Lục Nhất Hàn rồi ngồi xuống, hỏi: "Nhất Hàn, cậu đến tìm tớ có việc gì không?"
Lục Nhất Hàn nói: "Tớ mượn được cuốn sách mà hôm bữa cậu nói muốn đọc rồi."
Cậu ta lấy một cuốn sách nước ngoài viết về hành trình du lịch từ trong cặp ra rồi đưa cho Thẩm Miên, Thẩm Miên sửng sốt, lập tức cười nói: "Cảm ơn cậu."
Anh không nói với Lục Nhất Hàn muốn đọc sách gì nhưng có đề cập với cậu ta về một game đã ngừng xuất bản mà anh muốn chơi.
Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt của anh lại chân thành hơn một chút.
"Làm phiền cậu rồi." Anh nói khẽ.
Lục Nhất Hàn nhìn anh, cậu ta lại lấy ra một cuốn vở ghi chép, cậu ta đưa cho Thẩm Miên, nói: "Đây là những kiến thức quan trọng mà tớ đã tóm tắt lại, ôn tập theo cái này sẽ hiệu quả hơn."
Thẩm Miên đang muốn cảm ơn thì nghe thấy tiếng cười nhạo của Vương Sâm.
Cậu ta ngồi tựa trên ghế sô pha, gác chéo chân như chủ nhà, nói: "Tao nói này Lục Nhất Hàn, mày đừng có ra vẻ nữa, cứ nói hết những gì mày thật sự muốn nói đi."
Lục Nhất Hàn nói: "Tôi đã nói hết những điều muốn nói."
Vương Sâm cười khẩy, gật đầu: "Được, vậy thì tao nói, mày đừng có hối hận đấy."
Cậu ta đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Miên, nhét vào tay anh một tấm vé.
"Ngày mai chúng tôi có một trận đấu bóng rổ với Hoằng Cao." Hiếm khi cậu ta có sắc mặt nghiêm túc: "Trước giờ cậu chưa từng đến xem đội bóng rổ luyện tập nhưng lần này tôi hy vọng cậu có thể đến cổ vũ cho tôi."
Thẩm Miên nhìn tấm vé trong tay, trên vé có ghi, cuộc thi đấu bóng rổ của bốn trường học Hải thành.
Hai trường tranh nhau chức quán quân là Nhất Cao và Hoằng Cao.
Thẩm Miên nói: "Tôi không biết gì về bóng rổ hết."
Vương Sâm nhếch môi cười, nhéo má anh: "Chẳng sao, cậu chỉ cần ngồi dưới khán đài, để tôi nhìn thấy cậu là được rồi."
Cậu ta nhéo rất nhẹ, không làm Thẩm Miên đau như lần đầu tiên nữa.
Vương Sâm đã dần học được cách quan tâm một người.
Nhưng mà người trong lòng cậu ta lại nghiêng đầu nhìn Lục Nhất Hàn bên cạnh: "Nhất Hàn cũng sẽ ra sân à?"
Vương Sâm nắm chặt tay.
Ánh mắt Lục Nhất Hàn phức tạp, gật đầu.
Thẩm Miên cười khẽ, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh: "Vậy thì tớ sẽ đến."
Nụ cười này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong mắt hai người kia.
Vương Sâm nhìn thấy tình ý mà thiếu niên đang cẩn thận che giấu, còn Lục Nhất Hàn thì lại nhìn thấy sự trêu tức.
Đứa trẻ này đang kiếm chuyện với cậu ta.
Lục Nhất Hàn là cao thủ trêu đùa trái tim của người khác, cho tới nay cậu ta luôn xem sự ái mộ của người khác như đồng xu dùng để đánh bạc, giữ hay bỏ chỉ do một ý nghĩ mà thôi.
Không ngờ rồi sẽ có một ngày, cậu ta cũng biến thành đồ chơi của người khác.
Vậy nhưng cậu ta lại cứ không dứt được.
Vương Sâm chậc nhẹ một tiếng, nói: "Cái gì đây? Tôi là quà tặng kèm à, Thanh, cậu làm thế sẽ khiến tôi đau lòng đấy."
Thiếu niên nghe vậy, mím nhẹ môi, trong mắt hiện lên chút lo lắng.