Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 13: Chế độ ác mộng

Hôm sau, lúc Thẩm Miên xuống lầu thì Thẩm Diễm đã đến công ty rồi.

Người hầu đặt một ly sữa bò xuống trước mặt anh: "Ông chủ dặn dò, cậu chủ uống sữa xong rồi mới được đi học."

"Uống sữa?"

Người hầu nói: "Vâng, ngoài ra từ hôm nay trở đi mỗi buổi trưa sẽ có người đến trường đưa cơm cho cậu chủ, cậu chủ không cần phải ăn trong canteen của trường nữa."

Thẩm Miên hơi kinh ngạc, người đàn ông kia đột nhiên thức tỉnh tình thương của cha à?

Anh khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Làm phiền mọi người."

Phần lớn người hầu trong nhà họ Thẩm đều nhìn Thẩm Thanh lớn lên, trong mắt họ toàn là vẻ vui mừng, họ hơi khom người rồi lui xuống.

Thẩm Miên uống hết ly sữa kia, nghĩ đến chuyện hôm nay phải đến trường, anh khẽ cau mày.

Đó là nơi nguyên chủ sợ hãi và không muốn đến nhất.

Thẩm Miên đặt cốc thủy tinh xuống bàn, phát ra tiếng "cạch", anh nói đùa: "Tôi không có tự tin để sắm vai một người nhát gan, bị người khác bắt nạt đâu."

Hệ thống nói: [Thực ra nếu ký chủ thay đổi góc nhìn thì trường học là nơi tập trung tin tức, có lẽ sẽ có manh mối về nam chính đấy.]

"Ừm hứm, cậu nói cũng có lý."

Lúc lên xe, Thẩm Miên chợt nhận ra một vấn đề lớn - anh còn chưa làm xong bài tập về nhà!

Thẩm Miên nhận mệnh, lôi sách vở ra, bật chế độ làm bài.

Bỏ đi cặp kính đen dày, Thẩm Thanh đỡ u ám lầm lì hơn, trông có vẻ ngoan hơn rất nhiều, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, hiếm khi cất giọng trêu đùa: "Cậu chủ chưa làm xong bài tập à?"

Thiếu niên phồng má gật đầu với tài xế rồi lại cúi xuống múa bút thành văn, tài xế khẽ bật cười, lái xe về hướng trường học.

Chỉ là tốc độ chậm hơn ngày thường một chút.

Trước kia Thẩm Miên học rất giỏi, kiến thức cấp ba cũng không khó lắm, chẳng qua vì trình độ của nguyên chủ, để không OOC nên anh đành phải cố tình làm sai hơn một nửa.

Lúc đến trường thì anh đã làm xong.

Lúc xuống xe, anh nhìn qua cửa kính nhỏ giọng cảm ơn tài xế.

Tài xế nhìn anh đi vào cổng trường, lấy điện thoại ra, bấm số, cung kính bẩm báo: "Vâng, cậu chủ đã đến trường an toàn rồi..."

***

Lớp 11 - 3.

Thẩm Miên dựa theo ký ức của nguyên chủ đến chỗ ngồi của mình, đó là một chỗ nằm trong góc khuất.

Đáng tiếc, ngồi ở đây cũng không được bình yên trải qua cuộc sống trong khuôn viên trường như nguyện vọng của nguyên chủ.

Trên bàn chằng chịt những hình vẽ nguệch ngoạc xanh đỏ tím vàng, một cái chân ghế bị gãy, dưới hộc bàn toàn là rác.

Nét mặt Thẩm Miên đóng băng trong giây lát.

Trong đầu vang lên tiếng "ting", một giai điệu quen thuộc vang lên: [Let it go, let it go. Can’t hold it back anymore.] (*)

(*) Cứ thả trôi, cứ buông xuôi. Vì không thể kìm nén được nữa. (Bài hát: Let it go.)

Hiển nhiên hệ thống sợ anh bùng nổ nên vội tìm cách xoa dịu.

Thẩm Miên hít một hơi sâu: [007, chú quá coi thường anh rồi đấy.]

Anh bình tĩnh đi đến chỗ ngồi, lấy hết rác trong ngăn bàn ra, lấy mấy tờ giấy A4 che hết mặt bàn lại, lấy ra những cuốn sách chưa học trong mấy tiết đầu làm đồ kê chân cho chiếc ghế tàn tật.

Xong xuôi anh ngồi xuống, lấy sách ra đọc chờ vào học.

Mấy học sinh xung quanh xì xào bàn tán.

"Chậc, chán thế."

"Bị như vậy mà vẫn im ru, đúng là thằng đần."

Mấy nam sinh đang chờ để cười cợt quay mặt đi, mấy nữ sinh cũng thu lại ánh mắt hóng hớt.

Thẩm Miên ngáp một cái: [Buồn ngủ quá.]