"Du học thì làm sao? Chúng ta là người Trung Hoa, bọn quỷ Tây mắt xanh mũi lõ kia thì có cái gì hay mà học!"
Bà giận dỗi nói, nói xong lại cảm thấy tức hơn, bực bội: "Sai người kêu nó về, nếu nó không chịu về thì nói với nó sau này đừng mơ lấy được một đồng nào từ chỗ tôi nữa."
Má Lưu đành phải vâng lời rồi bước nhanh ra ngoài.
*
"Choang!" Một âm thanh vang lên, Thẩm Miên bừng tỉnh, trước mặt có một người đàn ông thanh nhã đang nhìn anh bằng vẻ mặt quật cường.
Dưới đất, chén rượu vỡ tan tành, mùi rượu nồng nặc.
Thẩm Miên nhíu mày: "Sao vậy?"
Mai Sinh cắn chặt cánh môi hồng, bộ dạng như đã chịu rất nhiều khuất nhục, không chịu được nữa nên bùng nổ: "Con hát cũng là người chứ không phải là món đồ chơi, cậu Thẩm, có lẽ cậu có tiền có thế nhưng Mai Sinh chỉ là một kép hát hí khúc, không phải đứa hầu rượu hầu ngủ cho cậu! Nếu cậu có ý này thì xin mời cậu qua nhà bên cạnh, trong đó có rất nhiều cô gái."
Thẩm Miên thấy dáng dấp hắn phong lưu, mặt mày đẹp đẽ, mặc trường sam màu xanh nhạt, giọng nói du dương thì đã đoán được thân phận của hắn, anh nở nụ cười ôn hòa.
"Ta chỉ đùa với anh một chút thôi mà, sao lại tức giận, cậu đây thích nghe anh hát nên mới bằng lòng vung tiền cho anh, mời anh uống một chén rượu thôi, sao phải làm quá lên vậy?"
Mai Sinh sửng sốt, vừa nãy Thẩm Minh Huyên sờ tay hắn, còn muốn đút rượu cho hắn, vì quá bất ngờ nên hắn mới nổi giận, bây giờ tỉnh táo lại mới nhớ Thẩm Minh Huyên là con trai của đại soái, sao mà hắn trêu vào được, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Thẩm Miên như không hề thấy sự sợ hãi của hắn, anh tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm rồi nhíu mày bảo: "Rượu này đúng là không ngon, bảo sao anh lại nổi giận."
Trong lúc nói chuyện anh đã nhìn lướt qua thân phận của nguyên chủ.
Mai Sinh thấy anh mất hứng, bèn nói: "Cậu Thẩm, để tôi sai người đi lấy rượu ngon."
Thẩm Miên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, có một thằng nhóc tùy tùng thò đầu vào, hình như đang có việc gấp muốn tìm anh.
Anh bỏ ly rượu xuống, cười nói: "Không cần đâu, hôm nay gió tuyết to quá, anh nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác tôi sẽ đến Lê Viên nghe anh hát, hát vở Thải Lâu Phối."
Mai Sinh đáp ngay: "Vâng, tôi sẽ luyện tập thật tốt, chờ cậu Thẩm đến nghe ạ."
Thẩm Miên đứng lên, anh vừa ra khỏi cửa đã có người khoác lên vai anh một cái áo khoác lông chồn.
Tiểu Lưu đè giọng, nói: "Bẩm cậu, mẹ tôi vừa sai người đến báo là bà hai giận lắm, còn nói muốn cắt đứt nguồn tài chính của cậu, nếu cậu không về thì sẽ sai người đến trói cậu về đấy ạ."
Thẩm Miên liếc gã một cái, Tiểu Lưu rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa.
Anh im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói: "Mẹ tao miệng cứng lòng mềm, mấy câu nói lúc tức giận chỉ có thể dọa bọn bay thôi."
"Cứ cho là bà hai dọa cậu đi, chẳng lẽ đại soái cũng vậy ạ? Lúc trước đại soái đã ra lệnh, không ai được phép vắng mặt, nếu cậu không nghe thì e rằng sẽ làm đại soái nổi giận đó..."
Tiểu Lưu đi trước mở cửa xe, tài xế đã chờ ở đây từ lâu.
Thẩm Miên ngáp một cái, nói: "Mày lắm mồm quá, nghe là thấy phiền, nói lắm thế thì tự về đi."
Anh lên xe rồi đóng sập cửa lại, vứt Tiểu Lưu ở ngoài.
*
Thẩm Miên bóp ấn đường, hỏi: [Đây là sao?]
Một giây trước anh vẫn còn nằm trong lòng Ma Tôn, ngay giây sau đã đến một thế giới mới, không có quá trình chuyển tiếp luôn.
Hệ thống trả lời: [Tiên Đế phong tỏa toàn bộ vị diện, suýt không đi được, may mà ký chủ đã nhận được một lượng khí vận khổng lồ từ nam chính nên mới phá được một cái khe rồi đi.]
Vì đã dùng gần hết năng lượng nên hệ thống chỉ có thể chọn một vị diện gần đó nhất để đáp xuống.
Thẩm Miên gật đầu.
[Tiền lương của tôi đã có chưa?]
[Có rồi.]