Trời đổ tuyết lớn, mấy con sen cúi đầu quét tuyết ở trước cửa, má Lưu ra cửa hông nhìn quanh rồi lải nhải: "Trời đã tối rồi... Ôi ông trời ơi, sao lại chọn ngày hôm nay để gây chuyện chứ, chẳng biết chừng mực gì cả!"
Người mụ mập mạp, đi qua đi lại khiến cho vụn tuyết vãi lung tung, quét mãi không sạch được.
Tiểu Thúy Nhi bĩu môi, nói: "Má Lưu, chắc chắn cậu chủ đã đến rạp hát rồi, dạo gần đây có một kép hát tên là Mai Sinh rất nổi tiếng, cậu chủ mất hồn mất vía vì hắn, làm gì còn nhớ hôm nay là ngày cậu cả về nước, cả nhà phải ăn một bữa cơm đoàn viên đâu."
Xưa giờ cậu hai nhà họ luôn sống bừa bãi, người hầu trong viện đều biết hết nhưng không ai dám nói ra nói vào mà thôi.
Má Lưu lườm cô ta rồi mắng: "Cái con ranh miệng rộng này, cái gì cũng nói được! Nói trong viện mình thì thôi, nếu để bà cả nghe thấy thì bà hai sẽ bán mày luôn cho biết!"
Nói xong má Lưu lại lườm Tiểu Thúy Nhi một cái sắc lẹm rồi uốn éo thân thể mập mạp, quay người vào phòng.
Tiểu Thúy Nhi nhăn mặt sau lưng mụ, hầm hừ nói: "Đã là thời dân quốc, con người bình đẳng mà làm như vẫn đang ở thời phong kiến ấy, thật sự coi mình là nửa chủ nhân à, ai thèm quan tâm đến mụ."
Con sen bên cạnh bật cười rồi vội ngậm miệng lại.
Đây là phủ của đại soái Thẩm, năm xưa nhà họ Thẩm là trọng thần triều đình, bây giờ càng ghê gớm hơn, trong phủ rất nặng phép tắc, bên ngoài nói nhân quyền, bình đẳng ra sao cũng không hề ảnh hưởng đến phủ này.
Ai cũng nói đại soái muốn phục quốc, làm hoàng đế.
*
"Tất cả là tại tôi, trước đây nuông chiều nó quá nên hư người, chẳng có phép tắc gì cả!"
Bà hai sốt ruột đến mức dậm chân, móng tay suýt đâm thủng lòng bàn tay.
"Minh Thừa sắp về rồi, cả nhà đều phải ra đón, đại soái nói không ai được vắng mặt, chỉ thiếu duy nhất một đứa em trai là nó! Tôi biết phải ăn nói sao với đại soái bây giờ? Mấy kẻ kia đều đang chờ tôi bẽ mặt!"
Bà mặc một cái sườn xám màu hồng, khoác một chiếc áo choàng lông thú màu nâu, dáng dấp nở nang, tuy không còn xinh đẹp như hồi trẻ nhưng vẫn thướt tha, bây giờ bà năm mới vào nhưng bà vẫn có tiếng nói trước mặt đại soái.
Nhưng chỉ có đứa con trai này là chẳng biết cố gắng!
Bà đột nhiên vỗ bàn, nói với má Lưu: "Tôi không cần biết nó đang ở rạp hát nào, má kiếm vài người hầu, dù có phải trói cũng phải đưa nó về đây cho tôi!"
Má Lưu khuyên: "Cậu hai sĩ diện lắm, nếu chúng ta cho người bắt trói cậu về, làm cậu bẽ mặt trước mặt bạn bè thì chỉ e... Không ổn đâu."
Bà hai cười khẩy: "Giữ thể diện cho nó thì thể diện của tôi vứt đi đâu? Tôi cứ luôn mồm khen nó trước mặt đại soái, bảo nó tiến bộ, chăm chỉ học ngoại ngữ các kiểu chỉ chờ đến lúc san sẻ giúp đỡ cha nó, tôi tâng bốc nó lên tận mây xanh, nó thì hay rồi, vả thẳng vào mặt tôi, sao tôi lại sinh ra cái của nợ này thế hả trời!"
Má Lưu nói: "Tuy thỉnh thoảng cậu hai hơi bộp chộp nhưng chưa từng phạm lỗi gì to tát, e là bây giờ cậu ấy đang giận lắm. Cậu hai đã bất hòa với cậu cả từ xưa giờ, bây giờ cậu cả ở trời Tây về, giỏi giang hơn xưa, lại được đại soái coi trọng, chắc là cậu hai cảm thấy mình bị coi khinh nên mới giận dỗi với đại soái."
Bà hai luôn thương con trai, nghe thế trong lòng bà cũng thấy không công bằng.
Nhưng bà không phải chính thất mà chỉ là một người vợ lẽ, trong phủ có đến mấy người vợ lẽ mà chỉ có mình bà sinh được con trai nhưng đích thứ (*), trưởng ấu đều chẳng chiếm được cái nào. Con trai bà không được coi trọng bằng Thẩm Minh Thừa cũng là lẽ thường tình.
(*) Đích thứ: con chính thất và con vợ lẽ. - trưởng ấu: con trưởng và con út. Thường thì con chính thất và con trưởng sẽ được coi trọng hơn.