Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

Chương 22

Nhưng sau khi tỉnh táo, nhớ lại đủ loại chuyện trước đó, y chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, không dám đối mặt với Bạch Nhiên, nghiêng đầu giấu lấy khuôn mặt, cắn môi không nói lời nào.

Bạch Nhiên biết tâm tình lúc này của y, cũng không nhiều lời, lấy ra quan tài đen, lại đem Kim Lôi Trúc kiếm đặt ở trong tay y, chỉ lưu lại vài câu liền rời đi.

"Đệ tử m Thi tông ai cũng đã trải qua mấy lần sinh tử tương đấu mới sống sót. Cửu Thu ngươi đến từ thế tục, cho dù tu vi đi lên, nhưng trong chém gϊếŧ cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Đó là đòi hỏi bao nhiêu kinh nghiệm, kinh nghiệm tích lũy. Muốn giải quyết, cũng chỉ có đi ra tông môn, ở ngoài tinh phong huyết vũ mới có thể trưởng thành.”

Cuối cùng hắn nói, "Hành động săn bắt của tháng tới, Cửu Thu ngươi xem xét lại.”

Bạch Nhiên rời đi, Diệp Cửu Thu nằm trên giường, xuất thần nhìn nóc nhà ngẩn người.

Hóa ra là vấn đề kinh nghiệm?

Để giải quyết, y chỉ có thể chọn chiến đấu với những người khác? Giống như các đệ tử m Thi tông khác, ra ngoài. Gϊếŧ người?

Chiến đấu chiến đấu chiến đấu, gϊếŧ người gϊếŧ người... Sau vô số lần chiến đấu, giẫm lên máu tươi của vô số người, xương cốt, liền có thể trưởng thành?

Đúng rồi, đây chính là ma đạo, sinh tử liều mạng, cá lớn nuốt cá lớn, người thắng là vua.

Ngón tay Diệp Cửu Thu run rẩy sờ lên thân kiếm ấm áp nhẵn nhụi của Kim Lôi Trúc Kiếm, vô lực nhắm hai mắt lại, toàn thân giống như bị rút hết khí lực, xụi lơ trên giường.

Điều này ... Làm sao y có thể làm điều đó?

......

Diệp Cửu Thu sau đó không trả lời Bạch Nhiên. Giống như là trốn tránh, Bạch Nhiên không hỏi, y cũng không nói, thật giống như đề nghị Bạch Nhiên để y suy nghĩ chưa bao giờ nhắc tới, y cũng chưa bao giờ nghe được.

Chuyện xảy ra bên cạnh Tiểu Hoàng Tuyền, Diệp Cửu Thu vẫn như cũ không nói cho trưởng bối biết.

Y theo thường lệ tu luyện, có vấn đề liền đi tìm Phong Ngọc Thư. Y đối với Phong Ngọc Thư cũng cảm thấy áy náy, rõ ràng cho y pháp bảo trân quý như vậy, đáng tiếc lại ở trong tay y bị bụi bặm. Nhưng đối với Phong Ngọc Thư, y cũng không đề cập đến chuyện bị khi nhục.

Bề ngoài m Thi Tông trước sau như một, không một gợn sóng.

Nhưng tất cả đệ tử trẻ tuổi đều xác nhận, đại thiếu gia này là một tên ngu xuẩn có lòng tự trọng buồn cười.

Không biết có phải Diệp Cửu Thu không làm gì khiến Vương Lâm càng ngày càng tự tin. Bây giờ chỉ cần Diệp Cửu Thu ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ chặn đường động thủ. Hắn động thủ rất có chừng mực, sẽ không để Diệp Cửu Thu bị thương quá đáng, nhưng lại có đủ loại đùa giỡn, mỗi lần đều làm cho Diệp Cửu Thu đều rõ ràng nhận ra tình trạng đáng thương mà chính mình bất lực.