Hắn kinh ngạc nhìn bộ dáng Diệp Cửu Thu, nhanh chóng ngồi xổm xuống ôm người lại. Lại ngẩng đầu, trên gương mặt luôn luôn ôn hòa hữu lễ lộ ra vẻ tức giận sắc bén.
"Các ngươi ai động thủ!”
Vừa rồi còn đặc biệt thong dong, Vương Lâm đối với Diệp Cửu Thu từng bước ép sát, vừa thấy Bạch Nhiên hắn đột nhiên sắc mặt trắng bệch.
Ánh mắt hắn sợ hãi lại bối rối, không bao giờ thấy khí thế lúc trước nữa, cúi người giống như muốn đem mình rụt đến đủ nhỏ, run rẩy nói không nên lời.
"Mặc kệ là ai, sau đó đều đến Bạch Cốt điện tìm ta."
Bạch Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người bốn phía, ngữ khí cảnh cáo.
"Ta biết các ngươi đều là tâm tư gì. Nhưng đừng quên danh tính người này! Ngẫm lại có thể, nhưng nếu thật sự làm... khi nào tu vi của các ngươi đạt tới Nguyên Anh, ta không ngăn cản các ngươi!”
"Ta đưa hắn trở về trước." Bạch Nhiên ôm Diệp Cửu Thu, lại đem quan tài đen cùng kim lôi trúc kiếm của y tạm thời bỏ vào trong túi đựng đồ của mình, sải bước rời khỏi nơi này.
Vương Lâm gần như tuyệt vọng nhìn bóng lưng Bạch Nhiên đi xa, hắn ôm đầu nói không nên lời. Nếu như nói cho Bạch Nhiên sư huynh, hắn cũng không biết mình làm sao có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ Diệp Cửu Thu như vậy, Bạch Nhiên sư huynh sẽ tin tưởng hắn sao?
Hắn dùng sức gõ đầu mình, tuy rằng hắn có ý nghĩ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng từ lần trước thấp thỏm bất an chờ thời gian phán quyết, hắn làm sao dám tái phạm?
Nhưng hắn lại nhớ rõ, lời nói và hành động lúc trước của mình, càng nhớ rõ lúc ấy mình tràn ngập ghen ghét Diệp Cửu Thu, giống như đem sự bất mãn của hắn đối với Diệp Cửu Thu phóng đại gấp trăm lần.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn bối rối.
Hắn đã làm gì? Hắn lại sợ hãi một lần nữa.
Mọi người vây xem cũng nhao nhao tản đi, bọn họ kinh ngạc Vương Lâm lần nữa động thủ, nhưng cũng đối với kết cuộc sau này của Vương Lâm vui sướиɠ khi người gặp họa, càng tò mò Diệp Cửu Thu sau đó sẽ làm như thế nào, lạnh lùng chờ xem.
Hà Sơn Kiến đứng cách đó không xa, nhìn về phía nơi Bạch Nhiên rời đi. Vừa lúc, Bạch Nhiên một người, Diệp Cửu Thu một cái, hai tên ghê tởm ghé vào nhau.
Lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, hắn cúi đầu chậc chậc một tiếng.
"Bảo ngươi trở về không nghe thấy sao?"
Mày anh tuấn nhíu lại, hắn nhìn xung quanh, vừa mới cảm nhận được, cỗ lực lượng mê hoặc thần trí Vương Lâm, rốt cuộc đến từ ai?
Một lát sau tìm kiếm không có kết quả, Hà Sơn Kiến thu hồi ánh mắt, quyết đoán buông tha. Tại sao hắn lại phải xen vào chuyện của người khác?
Hừ lạnh một tiếng, hắn nhấc chân sải bước rời đi.
Diệp Cửu Thu được Bạch Nhiên đưa về chỗ ở, bởi vì tu vi Vương Lâm có hạn, cho nên y bị thương cũng không nghiêm trọng. Hơn nữa có Bạch Nhiên bên cạnh trợ giúp, y rất nhanh liền tỉnh táo lại.