Nướ© ŧıểυ bắn vào hoa tâm càng mạnh càng nhiều hơn.
Nhạc Dao còn run rẩy rồi bị đưa lêи đỉиɦ.
Nhưng sau đó cô giận thật sự, cả mấy ngày liền không quan tâm tới Tưởng Văn Hiên.
Tưởng Văn Hiên phải xin lỗi hồi lâu, thậm chí còn khẩu giao cho cô tới mức tiểu ra, việc này mới thôi.
Nhạc Dao dìu Tưởng Văn Hiên đi phòng vệ sinh riêng ở trong phòng ngủ của cậu ta.
Tưởng Văn Hiên tụt chiếc quần mặc ở nhà rộng rãi xuống, Nhạc Dao vội vàng quay đầu sang một bên.
"Đều đã ăn nhiều lần rồi, còn ngại không dám nhìn nữa."
"Anh mau tiểu đi."
"Em nâng lên giúp anh, không thì ướt quần mất."
"Có phải anh bị cụt tay đâu."
"Anh mặc kệ, muốn em giúp, tay anh không rảnh."
Nhạc Dao biết cậu ta lại chơi xấu, nhưng vẫn thỏa mãn ý của cậu ta.
Cô quay mặt lại, đưa tay cầm lấy côn ŧᏂịŧ đang mềm nhũn của Tưởng Văn Hiên.
Mặc dù không cương cứng chút nào, nhưng cũng nặng trịch và khá to.
Cô nắm côn ŧᏂịŧ nhắm vào bồn cầu: "Được rồi, anh tiểu đi."
Vài giây sau, côn ŧᏂịŧ trong tay giật một cái, một dòng nướ© ŧıểυ dồn dập bắn vào trong bồn cầu.
Chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến Nhạc Dao mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.
Sau khi tiểu xong, Tưởng Văn Hiên lại nói: "Được rồi, em lắc lắc nó đi."
"Lắc cái gì chứ, anh phiền chết mất." Nhạc Dao đỏ mặt rút hai tờ giấy bên cạnh lau lên đầu côn ŧᏂịŧ.
"Ha ha, em đáng yêu thật, tiểu Dao Dao."
Hai người trở lại phòng ngủ, nằm trên giường ôm hôn nhau một lúc lâu, đến tận lúc trời sắp tối.
Nếu Tưởng Chính Nam không ở đây, chắc chắn Nhạc Dao sẽ ngủ lại, sau đó tiếp tục ở chung với nhau.
Nhưng bây giờ Tưởng Chính Nam đến đây, Nhạc Dao không dám ở chung với Tưởng Văn Hiên một cách chẳng kiêng nể gì như vậy.
"Em đi đây."
"Đừng mà, em ở lại đi."
"Ba anh ở đây mà."
"Chắc chắn ba anh đoán ra em là bạn gái của anh rồi, em ở lại chăm sóc anh, ông ấy không nói gì đâu."
"Thế này hình như không tốt lắm."
"Có gì mà không tốt, để anh đi nói với ba." Tưởng Văn Hiên cất cao giọng hô: "Ba ơi!"
Giây lát sau, Tưởng Chính Nam nghe tiếng gọi, đi đến: "Chuyện gì?"
Tưởng Văn Hiên lập tức kéo bả vai Nhạc Dao: "Ba, đêm nay bạn gái con muốn ngủ lại để chăm sóc con."
"Ừ, vừa lúc bên cạnh có một gian phòng cho khách để không."
"Ba, xem ba nói kìa, Nhạc Dao ở lại thì đương nhiên phải ở cùng phòng với con rồi."
"Chân con bị thương, còn bó thạch cao, không được làm bậy."
Tưởng Chính Nam nói bóng gió, nhưng Nhạc Dao vẫn nghe ra ý trong đó, khiến mặt cô đỏ bừng lên.
Cô vội nói: "Không sao ạ, cháu sẽ ở phòng cho khách, mà cháu cũng đang sợ đυ.ng phải vết thương của anh ấy."
Tưởng Chính Nam hài lòng gật đầu, là một cô bé biết nghe lời.
Mà Tưởng Văn Hiên thì hờn dỗi.
Cậu ta bắt buộc phải tìm lý do để ba mình không ở lại đây, quấy rầy cuộc sống giường chiếu của cậu ta nữa.