Tình Yêu Bị Khống Chế

Chương 9: Nhạc Dao ngây thơ

Tưởng Văn Hiên không truy hỏi, mà còn quay ra đùa ba cậu ta: "Nhưng mà, người đàn ông độc thân vàng như ba anh, bên ngoài có một đám người trăm phương ngàn kế muốn làm dì ghẻ của anh ấy. Lúc trước có người vác cái bụng to vượt mặt tới nhà làm ầm lên."

Nhạc Dao lập tức nổi cơn tò mò, chớp mắt hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Bị ba anh kéo tới bệnh viện phá thai."

"Trời, tàn nhẫn vậy sao?!"

"Bởi vì cái thai trong bụng người phụ nữ kia vốn không phải của ba anh. Sau đó rút máu xét nghiệm DNA, ả chỉ có thể cụp đuôi đi về. Ả hình như còn là quản lý cấp cao ở công ty ba anh, xảy ra chuyện này, trực tiếp sa thải luôn."

"Đứa bé thì sao, bị nạo rồi ư?"

"Không hề."

"À à, vậy thì tốt rồi."

Tưởng Văn Hiên lại vui vẻ, Nhạc Dao thật sự rất ngây thơ, tuy dung lượng não có hạn, nhưng lại thích thương cảm lung tung.

Cô gái như vậy không mưu cao kế hèn, sạch sẽ đến mức liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

Nguyên nhân mà Tưởng Văn Hiên rất thích cô, ngoài vẻ ngoài ra, điểm này cũng là quan trọng nhất.

Cậu ta thích cô gái ngốc một chút, ở bên người như vậy rất thả lỏng, hệt như nuôi một bé thú cưng vậy.

Ban đầu Tưởng Văn Hiên cho rằng mình sẽ ngán nhanh thôi.

Nhưng không ngờ hẹn hò hơn một học kỳ rồi, cậu ta không những không chán, mà còn càng ngày càng mê say, chỉ hận không thể nhét Nhạc Dao vào trong xương thịt mình.

"Anh muốn đi vệ sinh, em dìu anh đi." Tưởng Văn Hiên chìa tay ra với Nhạc Dao.

Nhạc Dao đi tới, kéo tay cậu ta vòng qua cổ mình: "Anh nặng quá trời, em sắp không đỡ nổi anh rồi. Hay là để ba anh vào giúp nhé."

Tưởng Văn Hiên không chịu: "Đừng gọi ổng, chỉ cần em thôi. Có ổng ở bên cạnh, anh hoàn toàn không tiểu được."

"Có em ở bên thì anh đi được à?"

"Đó là tất nhiên. Em quên rồi sao, có lần anh còn tiểu vào trong em đấy chứ."

Nhạc Dao lập tức kêu lên: "A a a, đáng ghét, đừng nhắc tới lần đó nữa, không thì em giận thật đấy."

"Được rồi được rồi, không nhắc nữa, không nhắc nữa."

Lần đó, Tưởng Văn Hiên uống chút rượu, sau đó bọn họ làʍ t̠ìиɦ.

Nhạc Dao lêи đỉиɦ ba lần, bị làm tới ý thức mơ hồ, chỉ biết ngoan ngoãn tách chân ra ngậm lấy cậu ta, rêи ɾỉ rầm rì, hệt như bé thỏ con bị bắt nạt rất ác.

Lúc đó Tưởng Văn Hiên buồn đi tiểu, chợt có ý nghĩ xấu xa nảy lên trong đầu.

Cậu ta không ngừng hôn Nhạc Dao, chơi xấu hỏi Nhạc Dao rằng có thể đi tiểu trong cô được không.

Nhạc Dao khóc lóc nhất quyết không đồng ý.

Nhưng Tưởng Văn Hiên không theo ý cô, tay nắm chặt xương hôn của cô, thả lỏng đường tiết niệu, sướиɠ tới mức da đầu tê dại.

Nhạc Dao càng khóc to, cậu ta càng tiểu nhanh hơn.