Trọng Sinh Trở Về Năm Mười Sáu Tuổi (NP)

Chương 50: Chạy về phía cậu

Bên đường băng vây quanh một đoàn người, Bùi Ngôn chưa bao giờ biết xem chạy bộ lại là một chuyện kích động như vậy, nếu không vì sao một đám người đều chen chúc vào trong như vậy.

Nữ sinh cứ cho như là đến xem Tống Bách Ngạn đi, vì sao còn có cả nhiều nam sinh đến xem náo nhiệt như vậy.

Tống Bách Ngạn thần thần bí bí lôi kéo Bùi Ngôn đứng ở vị trí gần đích nhất, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Bùi chỉ cần đứng yên ở đây, tôi nhất định có thể lấy vị trí thứ nhất!”

Đại ca, cậu không phải quá tự tin rồi chứ.

Ánh mắt Bùi Ngôn đảo qua thí sinh dự thi, số 2 trên đường băng cô còn nhớ rõ, học sinh chuyên thể thao, năm cao tam ấy đã phá vỡ kỉ lục 800 mét được tuyển thẳng vào học viện thể thao, trước khi thi đại học hắn còn chạy tới thổ lộ với mình, kết quả bị Giang Việt mặt đen lời lẽ chính đáng chỉ trích: “Cậu thổ lộ với cậu ấy vào đúng lúc này là có ý gì, có phải muốn làm cậu ấy sao nhãng học tập không? Làm ảnh hưởng đến thành tích thi đại học của cậu ấy!”

Cuối cùng khi Bùi Ngôn bị Giang Việt lôi đi cô vẫn nhớ rõ biểu tình xấu hổ của hắn khi đó.

Tống Bách Ngạn chọc chọc má cô, đem cô từ trạng thái thất thần túm trở về: “Này, cậu có đang nghe tôi nói không vậy? Nếu tôi chạy được vị trí thứ nhất cậu có khen thưởng gì không? Kiểu như tắm uyên ương gì đó...”

Bùi Ngôn vèo cái che lại miệng hắn, sau khi xác nhận xung quanh không có người nghe thấy liền hung hăng trừng mắt với hắn: “Chờ cậu thắng đã rồi nói!”

Hắn kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy, Bùi Ngôn cũng không đành lòng đả kích hắn, chỉ đối với hắn gật đầu có lệ: “Ừm, ừm, vậy cậu cố lên.”

Tống Bách Ngạn quả nhiên vô cùng vui vẻ, gương mặt đầy ngọt ngào tiến vào đường băng chuẩn bị.

Thời điểm súng báo hiệu vang lên, đám con trai vậy mà so với nữ sinh còn hò hét nhiệt tình hơn: “Tống ca!! Chạy nhanh lên! Một tháng đi net của em đều dựa vào anh đấy!!!”

Bùi Ngôn nghe nửa ngày vẫn cảm thấy sai sai, quay đầu tùy tiện kéo một người hỏi: “Tiền net một tháng gì cơ?”

Đối phương thấy cô biểu tình lập tức cung kính: “Ai ya, chào chị dâu, chào chị dâu! Chị dâu đến cho Tống ca ít động lực a, Tống ca đáp ứng với bọn đệ là nếu giành giải nhất sẽ bao chúng ta một tháng tiền net!”

Trong đầu Bùi Ngôn hiện lên ba chữ “bại gia tử” to đùng, chẳng phải chỉ là chạy 800 mét à, sao còn phải gióng trống khua chiêng đến mức chỉ thiếu mở champagne ăn mừng vậy.

Tiểu đệ bị tiền net một tháng thu mua rất biết nhìn mặt đoán ý, nhìn ra cô đang cạn lời liền lên tiếng giải thích: “Chị dâu, đây cũng không phải là thi đấu bình thường, đâu là chiến đấu bảo vệ chị dâu đó!”

“Liên quan gì đến tôi?”

Chân chó chỉ chỉ tuyển thủ số 2 cùng Tống Bách Ngạn bất phân cao thấp: “Thấy người kia không, hắn đang chuẩn bị tỏ tình với chị dâu bị Tống ca của chúng ta phát hiện, Tống ca liền nói nếu hắn lấy vị thứ thứ nhất thì tên tiểu tử kia không được phép xuất hiện quấy rầy chị dâu nữa!”

Bùi Ngôn:... Cô biết ngay là tâm thắng bại của Tống Bách Ngạn không phải là vô duyên vô cớ mà.

Vòng cuối cùng của 800 mét, hai người chạy ở đằng trước bắt đầu đồng thời tăng tốc lao lên phía trước, đem mấy người phía sau bỏ lại một khoảng xa, đám con trai vì tiền tháng tiệm net bắt đầu hét chói tai, thanh âm chấn động đến mức lỗ tai Bùi Ngôn cũng phát đau.

Nửa vòng thi cuối, Bùi Ngôn rốt cuộ cũng thấy rõ khuôn mặt Tống Bách Ngạn, tóc mái đón gió bay ngược về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Hắn cũng đang nhìn về phía cô, trên mặt treo nụ cười so với ánh mặt trời hôm nay còn sáng lạn hơn, giống như ánh mắt rơi trên người cô liền chặt chẽ cố định, tầm mắt không hề dời đi.

Bị một người chăm chú nhìn như vậy, nhìn hắn vội vã chạy về hướng mình, trong nháy mắt ấy, hình ảnh xung quanh như bị ấn dừng lại, trong mắt chỉ còn một mình Tống Bách Ngạn.

Bùi Ngôn nghe được thanh âm tim mình đập.

10 mét cuối cùng, Tống Bách Ngạn nhìn thân ảnh nho nhỏ phía trước trong lòng nổi lên ấm áp. Đó là người hắn từng xa xa vọng tưởng vô số lần, là thân ảnh mà hắn không dám tới gần, không dám đυ.ng vào, cũng là người mà hắn cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Tốc độ dưới chân nhanh hơn, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, chuyện hắn đã rất nhiều lần muốn làm nhưng lại chỉ có thể cam lòng nhịn xuống ------- chạy như bay đến thân ảnh xinh đẹp kia sau đó vươn tay ôm lấy nàng.

Như là ôm lấy toàn bộ thế giới của hắn.

Xung quanh vang lên tiếng chế nhạo chói tai, cả nam lẫn nữ đều vì một màn này mà vỗ tay rào rạt, thầy giáo làm trọng tài thể thao cũng mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua một đám học sinh tinh lực tràn đầy này, yên lặng lấy ra đồng hồ bấm thành tích.

“Người về nhất... Tống Bách Ngạn!”