Trọng Sinh Trở Về Năm Mười Sáu Tuổi (NP)

Chương 51: Chạy về phía cậu (2)

So với chính chủ còn hạnh phúc hơn chính là đám nam sinh được bao net 1 tháng kia, nam sinh chân chó lấy lòng vừa nãy có nhãn lựuc nhìn xa hơn, thò cái đầu qua: “Tuy rằng là Tống ca của chúng ta thắng nhưng cái này vẫn quy vào công của chị dâu đúng không anh em? Mọi người cùng nhau cảm ơn chị dâu đã tiếp sức cho đại ca đi!”

Tống Bách Ngạn còn ôm Bùi Ngôn không buông tay, nghe nhóm người này gọi Bùi Ngôn một câu chị dâu hai câu chị dâu, khóe miệng giương cao đến mang tai: “Há há, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn! Trở về sẽ phát lì xì cho mọi người!”

Bùi Ngôn trong lòng vừa dâng lên chút rung động liền tiêu tán không còn lại chút gì, cạn ngôn mà đẩy đẩy bờ vai hắn: “ Đứng ra, cậu nặng quá.”

Cô càng nói vậy Tống Bách Ngạn càng đem trọng lượng thân thể áp lên người cô, giả vờ đáng thương: “Đừng mà... Vừa chạy xong 800 mét, mệt mỏi quá, không còn sức lực nữa, đứng cũng không vững, muốn Tiểu Bùi ôm...”

Bùi Ngôn mặt vô biểu tình đem hắn từ trên người đẩy ra, xoay người liền đi: “Vậy cậu nằm trên đất là được.”

Tống Bách Ngạn đi đuổi theo sau, cùng cô sóng vai: “Tiểu Bùi, rất thích cậu a...”

“Ừm, biết rồi.” Cô gợi lên khóe môi.

“Vậy còn cậu, cậu thích tôi không?” Hắn hỏi, nghĩ khí cà lơ phất phơ nhưng tầm mắt gắt gao nhìn cô, chờ câu trả lời.

Bùi Ngôn không mở miệng.

“Ha, không sao hết, tôi biết cậu là người hay thẹn thùng...” Tuy rất mất mát nhưng hắn vẫn giả vờ tỏ ra thoải mái, không đứng đắn để giảm bớt xấu hổ.

“Thích chứ.” Bùi Ngôn nhẹ nhàng nói, “Tôi cũng rất thích cậu.”

Bước chân Tống Bách Ngạn dừng lại.

Hắn nhìn chằm chằm cô, khóe miệng đắc ý không át được: “Có thể lặp lại lần nữa không?”

“Không được.”

“Lặp lại lần nữa đi...”

“Không.”

“Được rồi.” Tống Bách Ngạn đứng im bất động, Bùi Ngôn tới kéo hắn: “Gì nữa, cậu không phải học mấy đứa nhỏ khóc lóc la lối đấy chứ.”

“Không phải.” Tống Bách Ngạn rất bình tĩnh mà nói: “Tôi ngạnh.”

!!!

Tầm mắt Bùi Ngôn nhìn về nơi đó của hắn, cứ cho là quần vận động to rộng cũng không át được hình dáng lều trại mơ hồ: “Cậu là cẩu sao chỗ nào cũng động dục!”

“Tôi cũng không muốn, nhưng mà vừa nghe thấy cậu nói thích tôi tôi liền kích động không nhịn được.” Tống Bách Ngạn vẻ mặt đầy vô tội.

Hắn thực sự là không có biện pháp.

Bùi Ngôn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn tiến lên một bước tới gần hắn, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy nhỏ giọng nói: “Cái kia... Kỳ sinh lý của tôi hôm nay sẽ hết.”

Trước sau trường học đều có bảo an trông coi, cho dù là đại hội thể thao cũng không thể tùy ý ra vào, Bùi Ngôn chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên trèo tường trốn học ra ngoài vì để đi làʍ t̠ìиɦ.

Mới vừa về đến thang máy tiểu khu Tống Bách Ngạn đã không nhịn được bắt đầu hôn lên.

Phía sau lưng là gương thang máy kim loại lạnh lẽo, trước mặt là lạ bờ ngực ấm áp, Bùi Ngôn ngửa đầu, bị Tống Bách Ngạn phủng cằm cùng hắn trao đổi nước bọt, thừa nhận nụ hôn kịch liệt này.

Cửa thang máy vừa mở hai người liền ôm nhau ở trên hành lang gặm qua gặm lại, cái tay không an phận của Tống Bách Ngạn thăm tiến vào trong đồng phục của cô, cách áσ ɭóŧ sờ lên bộ ngực mềm mại.

“Mấy ngày không gặp, ngực Tiểu Bùi hình như lại lớn lên rồi.”

Khóa áo đồng phục bị kéo xuống, Bùi Ngôn ở lúc hắn kéo lên đồng phục rốt cuộc từ trong nụ hôn tỉnh lại, “Đừng, về nhà đi..”

“Tầng nhà này chỉ có hai phòng của chúng ta, sẽ không có người ngoài nhìn thấy.”

Thực ra hắn muốn thử ở đây chỗ mà giống như nơi công cộng làʍ t̠ìиɦ, nhưng mà nhìn biểu tình của Bùi Ngôn giống như giây tiếp theo liền tức giận, hắn đành phải nhanh chóng móc ra chìa khóa mở của phòng, lôi kéo Bùi Ngôn vào, trong lòng lại tính toán một ngày nào đó ở ngoài hành lang thao cô một lần.

_______________________

Cảm ơn các bạn simplewaytodie, Lệ Ngọc Chi, Chinchin đã đề cử truyện.