Sau khi kết thúc tiết tự học buổi sáng, Bùi Ngôn đứng ngoài hành lang phòng học sưởi nắng, tuy tóc không còn tích nước nhưng vẫn có chút ướt, thời tiết hôm nay rất tốt, Bùi Ngôn nghĩ hong một chút là có thể khô.
Tống Bách Ngạn chạy tới nhất quyết muốn đứng cùng cô, phòng học của hai người ở cuối hành lang, bên cạnh chính là WC của tầng này, người đi WC đều sẽ đi ngang qua bọn họ, đứng gần năm phút đã có mười mấy nữ sinh lại đây chào hỏi cùng Tống Bách Ngạn.
Hâm mộ ghê, toàn mỹ nữ đó.
Thời cao trung Bùi Ngôn không có làm quen bạn bè nào, Giang Việt đi chỗ nào cô liền đi chỗ ấy, trừ các bạn học ngồi xung quanh thì thậm chí rất nhiều bạn học trong lớp cô cũng chưa từng nói chuyện cùng.
Hiện tại quay đầu nhìn lại, thật là lãng phí quá nhiều thời gian cho Giang Việt.
Ai không muốn năm tháng cao trung của mình ngoài chồng chất sách vở bài thi thì còn có một đám bạn tốt, đi học trộm truyền giấy nói chuyện bát quái, lên lớp học quá nhàm chán thì lấy tập vở chơi cờ năm quân chém thời gian, trốn học ra quầy bán hàng mua đồ ăn vặt, mấy chuyện đó Bùi Ngôn cũng chưa từng trải qua, cả quãng thời gian cao trung vậy mà đi làm chuyện khác người là yêu thầm Giang Việt.
Cho nên sau này họp lớp cấp 3, khi các nữ sinh ở KTV chạm cốc uống rượu hoặc cầm micro ghé vào nhau cùng ca hát, cô lại chỉ có thể xấu hổ ngượng ngùng ngồi một góc lướt di động, muốn rời đi trước lại sợ mình phá hỏng bầu không khí, nhưng thật sự là cô cùng bọn họ không hợp nhau, cuối cùng vẫn là Thời Dư tới giải cứu cô.
Tống Bách Ngạn đắm chìm trong buổi sáng ngọt ngào còn chưa đã thèm, thò qua cùng cô nhỏ giọng thương lượng: “Nếu không... Tan học tôi đi mua áo mưa?”
Bùi Ngôn liếc hắn một cái, quá ghen tị, cái người này mở miệng chính là nam nhân lưu manh thúi, vì cái gì nhân duyên lại tốt như vậy? Liền cái tính tình xấu như Giang Việt cũng có thể làm bạn bè với hắn, vì cái gì cô lại không có cái kỹ năng xã giao này nha?
Cô tuy rằng có thể thật dễ dàng khiến Tống Bách Ngạn loại nam sinh cao trung như này mặt đỏ tai hồng, là vì bọn họ đầu óc đơn giản, ở cái tuổi này đầu óc đều ảo tưởng một ít chuyện xấu, nhưng đối với nữ sinh cô lại có rất nhiều lúc không biết phải mở miệng chủ động như thế nào.