Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không phải buổi sáng tỉnh dậy giữa chân toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã khô, Bùi Ngôn cũng sẽ không bò dậy tắm rửa. Tắm rửa thì thôi, Tống Bách Ngạn còn ôm cô vô cớ gây rối, mạnh mẽ đẩy cửa phòng tắm ra muốn tắm cùng cô, nói như vậy tiết kiệm thời gian.
Bùi Ngôn thật sự không muốn vạch trần hắn, cô có thể về phòng mình ở cách vách để tắm rửa.
Con trai buổi sáng tính dục so với thời điểm khác trong ngày mạnh hơn nhiều, chỉ nhìn Bùi Ngôn trần trụi thân thể cũng đã ngạnh, còn nhìn cô giữ vẻ mặt bình tĩnh duỗi tay kì sạch dâʍ ɖị©ɧ phía dưới, loại này cực giống với động tác tự an ủi khiến Tống Bách Ngạn nhịn không được muốn phạm tội... Vì thế hắn đem căn côn ŧᏂịŧ đã gắng gượng kia cọ cọ bụng nhỏ của cô, ngữ khí như là đang chơi xấu: “Cậu hẳn là cũng không muốn nhìn tôi ngạnh như vậy đi học chứ...”
Cuối cùng hai người mới sáng sớm ở trong phòng tắm dùng tay giúp nhau giải quyết du͙© vọиɠ, chờ đến lúc mặc xong quần áo đã là 7 giờ 15 phút.
Lúc trong lớp tự học thuộc buổi sáng, Giang Việt vẫn luôn cứ thất thần. Tống Bách Ngạn cùng Bùi Ngôn đồng thời tới trễ, đầu tóc hai người còn cùng bị ướt, trực giác nói cho hắn có chuyện không ổn phát sinh.
Quay đầu liếc nhìn Bùi Ngôn đang tìm sách giáo khoa Tiếng Anh trong cặp, tầm mắt rơi vào giọt nước li ti còn đang rớt trên tóc cô, nhíu nhíu mày, đem áo khoác đồng phục cởi ra ném lên đầu cô.
Đỉnh đầu đột nhiên có một cái áo khoác to trùm lên, Bùi Ngôn sau khi kéo xuống còn có điểm ngốc, thanh âm lạnh như băng của Giang Việt vang lên: “Đem tóc cậu lau khô đi, nước tích trên tóc cứ rớt xuống mãi.”
Bùi Ngôn sa mạc lời, tóc tôi tích nước cũng không rớt lên sách cậu, cậu lại tự nhiên nổi điên gì chứ.
Để trả thù, cô vò đồng phục thành quả bóng lau mạnh vào tóc mình, đến khi làm áo ướt phân nửa lại ném trả lại trên bàn Giang Việt: “Được chưa? Sẽ không gây trở ngại cho ngài nữa chứ? Nếu ngài ghét bỏ tôi làm dơ quần áo ngài vậy ngài có cần tôi mang ra tiệm giặt sạch rồi trả lại cho ngài không?”
Giang Việt nghe không nổi ngữ điệu âm dương quái khí này của cô, gương mặt tối sầm, cầm đồng phục nhét vào bàn học, “Không cần, quản tốt bản thân cậu.”
Đây cũng là câu Bùi Ngôn muốn nói, làm ơn, tự quản tốt bản thân!
_____________
Giang Việt ngạo kiều nha~~