“Ô...chú, trâu già gặm cỏ non a...” Tư Thiếu Dục lên tiếng phá vỡ không gian ấm áp giữa hai người, hắn đứng đây lâu như vậy, cư nhiên vẫn không phát hiện ra hắn. Chậc...
Cố Sam xoay người, mặt không biểu tình liếc mắt nhìn Tư Thiếu Dục, lần nữa yên lặng xoay người, tiếp tục rửa sạch rau trong bồn.
“Thiếu Dục, con đến khi nào vậy, ra ngoài ngồi trước đi, cơm sắp xong rồi.” Tư Thiếu Thần cầm dao phay, cắt rau, dường như anh đã quen với việc này.
Tư Thiếu Dục lẳng lặng nhìn hai người bận rộn, thẳng đến khi họ làm xong cơm hắn mới đi theo vào phòng khách.
Chậc... Nữ nhân này thật sự coi hắn như không khí, với chú thì ôn thanh tế ngữ, với hắn thì mặt không cảm xúc, rõ ràng là phân biệt đối xử mà, nhưng cũng không sao, hắn cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của người khác.
Cố Sam nói chuyện với Tư Thiếu Thần, đến phòng anh, tìm một cái áo sơ mi mặc vào.
Mỗi lần cô rửa rau đều bị ướt người, cô cũng không còn cách nào khách, cũng may lần này cô mặc một cái váy ngắn và áo thun đơn giản, chỉ cần thay áo là ổn rồi.
Cố Sam mặc vào rồi mở cửa ra ngoài, hai người kia ngồi bên bàn nhẹ giọng nói chuyện với nhau.
“Đến, Sam Sam ngồi ở đây.” Tư Thiếu Thần luôn hướng ánh mắt đến cửa phòng, nhìn cô gái từ trong phòng đi ra, vui vẻ vãy tay.
Cố Sam đi đến chỗ anh.
“Phụ nữ thật phiền toái.” Tư Thiếu Dục vừa ăn vừa nói, ăn một bữa cơm liền phải thay một bộ quần áo, đủ rồi, đó là lý do đến giờ hắn vẫn còn độc thân, phụ nữ là một loài sinh vật phiền toái.
Cố Sam giả vờ như không nghe thấy, ngồi xuống bên cạnh Tư Thiếu Thần, cầm lấy đôi đũa gắp cho anh một miếng thịt gà, ôn nhu nói: “Anh Thiếu Thần, mau ăn đi.”
“Ừm, được.” Tư Thiếu Thần dịu dàng nhìn cô.
Chậc... mình chết rồi, Tư Thiếu Dục âm thầm khinh bỉ nhìn hai người đang ân ái trước mặt.
Cao lãnh đã nói đâu, tổng tài đại nhân tinh thần của ngài rất tốt đó a...
Một bữa cơm hai người thì ân ái với nhau, còn người nào đó thì cố gắng vượt qua nó...
Ăn xong bữa cơm này, tổng tài đại nhân tổng kết như sau, trừ phi bất đắc dĩ, tuyệt không yêu đương.
“Cậu, tối nay con muốn ngủ ở chỗ cậu, không về.” thỉnh thoảng hắn mới về bên lão gia tử, còn lại đa phần thời gian hắn đều ở lại chỗ người chú này, không phải hắn không có nhà, mà là hắn đến ăn ké cơm rồi thuận tiện ở lại nghỉ ngơi luôn.
Tay nghề cậu của hắn miễn cưỡng có thể coi được, không phải hắn không nghĩ đến việc nấu ăn, mà là hắn muốn đến ăn chực, so với cậu hắn, hắn làm cơm ngon hơn nhiều.
Tư Thiếu Thần nhẹ nhàng nói: “Hôm nay sao lại nhớ tới gọi cậu là cậu? Trước kia muốn làm con kêu cậu một tiếng còn khó hơn lên trời.” Anh lớn hơn Thiếu Dục hai tuổi, tên là lão gia tử đặt cho, nói hai người tuổi xấp xỉ nhau, nên tên có phần giống nhau.
“Ừm, hôm nay là một ngày tốt lành.” nghe Tư Thiếu Thần nói xong, hắn cũng mặc kệ hai người họ, đứng dậy trở về căn phòng hắn hay ở..
“Sam Sam, sáng nay anh có mua cho em vài bộ đồ ngủ, anh đã giặt sạch treo bên ngoài rồi, em đi tắm trước đi, anh đi lấy giúp em.” anh đứng lên, bước đến ban công, kỳ thật anh rất sợ cô sẽ cự tuyệt, nghĩ đến tối qua cơ thể trần trụi của cô dưới thân anh thật kiều diễm, tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ của anh thao lộng, trong lòng anh càng thêm khô nóng, vừa nghĩ đến tiểu Thiếu Thần đã ngạnh lên.
Cố Sam âm thầm trợn trắng mắt, cái tên nam nhân muộn tao này, muốn giữ cô ở lại liền nói như thế.
=====
Lời tác giả: Buổi tối khi ngủ ngươi sẽ nghe được những âm thanh dục hỏa đốt người, Tư Thiếu Dục ngươi tự mình giải quyết cho tốt, hừ hừ ~~~